NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 46_ĐI HỌC CHÍ TẠI THÁNH HIỀN

33 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 46
ĐI HỌC CHÍ TẠI THÁNH HIỀN
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 22/3/2018

Việc khiến chúng tôi sốt ruột nhất hiện nay chính là Phật pháp sẽ bị đoạn diệt, không có người học nữa, tìm người học rất khó khăn. Không giống như thời xưa, người hiện nay khác với người xưa, người xưa không xem trọng danh lợi, không vì bản thân mình; người hiện nay xem trọng danh lợi, đối với tất cả mọi việc, ý nghĩ đầu tiên là tôi có lợi gì? Nếu không có lợi với tôi, không đảm bảo cho tôi thì tôi không làm việc này. Không bằng lòng dùng thời gian, năm tháng vào việc này, sau này họ sẽ không tìm được công việc, đây là vấn đề đầu tiên họ suy nghĩ đến.
Nhưng nếu như không còn người học thì tông phái này bị đứt đoạn. Hiện nay đứt đoạn rồi, sau này tìm lại người học thì rất khó. Vì sao vậy? Họ không có thầy, họ tìm không được thầy. Không có công phu được định sâu sắc, chỉ cầu khai ngộ, sau khi ngộ rồi thì dễ dàng. Có mấy người được khai ngộ chứ? Vì vậy, đây là vấn đề lớn. Nhưng không đi con đường này là không được, quý vị muốn thế giới này được hòa bình, sống những ngày tháng hạnh phúc, nhất định phải có tôn giáo.
Người xưa không đưa cuộc sống cá nhân của mình lên vị trí đầu tiên, sau này tôi sẽ sống cuộc sống tốt thế nào, phải kiếm tiền, họ không nghĩ như vậy. Đặc biệt là người đi học, nếu như người đi học nghĩ đến điều này thì họ sẽ không học tốt được, họ không có được thành tựu. Người đi học có hai lối ra, hơn một nửa là vừa cày bừa vừa đi học, tôi trồng vài mẫu ruộng, thu hoạch đủ cho sinh hoạt trong gia đình, đi học không phải vì cuộc sống; hiện nay mọi người đi học là vì cuộc sống, muốn tìm một nghề nghiệp tốt, một nghề nghiệp kiếm ra tiền, họ nghĩ đến những việc này; cho nên mục tiêu, quan niệm hoàn toàn bất đồng.
Xã hội ngày xưa được an định, mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc, người đi học nhiều. Tuy rằng không có trường học, nhưng người đi học nhiều, người đi học đều có thể làm mẫu mực, làm tấm gương cho xã hội. Điều mà người đi học không thích nghe nhất là nghề nghiệp kiếm tiền, không thích nghe nhất; rơi vào chỗ đó thì sẽ học không tốt được. Đi học chí tại thánh hiền, phải học Khổng tử, học Mạnh tử. Khổng tử, Mạnh tử cũng chưa từng làm quan, chỉ là một viên chức nhỏ, thời gian rất ngắn, chưa từng làm quan lớn, cho nên cuộc sống bình thường rất bần hàn, có thể sống qua ngày. Cả đời phu tử dạy học, việc này đã mở ra một điều lệ, trường học đều do tư nhân tự mở, tư nhân tự làm, không phải là chính phủ mở. Nhưng người đi học có đạo nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ, cũng hiếu thảo với sư trưởng. Hay nói cách khác, học trò của quý vị càng nhiều thì cuộc sống của quý vị càng bảo đảm, các ngày lễ tết thì học trò đều đến thăm thầy, nhất định sẽ tặng lễ vật, đây là quy tắc.
Xã hội thay đổi rồi, có thể thay đổi lại như ngày xưa không? Chúng tôi mong rằng có thể trở lại như ngày xưa. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ khuôn mẫu, tìm một thành phố, trong thành phố đó mọi người đều đọc sách thánh hiền, đều làm người thánh hiền, người trong thành phố này đều là người một nhà. Vì vậy, huyện trưởng, thị trưởng được gọi là quan phụ mẫu, họ chăm sóc người dân của huyện này, giống như cha mẹ chăm sóc cho con cái vậy, để mọi người đều được an cư lạc nghiệp, thật sự là thái bình thịnh thế. Hình thành được khuôn mẫu này thì mọi người đều tin, sẽ sống tốt hơn chúng ta hiện tại. Người giàu sang hiện nay, giàu mà không vui, sang mà bất an, không như ngày xưa, bình an là cảnh tượng bình thường. Không được bảo đảm, con người bất an, hằng ngày phập phồng lo sợ, khó sống qua ngày. Thế giới hiện nay đều tranh quyền đoạt lợi.
Category
Video Pháp thoại