VÃNG SANH LIỀN NHƯ PHẬT
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Ngọc
----------------
Đã được vãng sanh thì nhập vào cảnh giới Phật, thọ dụng như Phật, không còn sanh khởi phàm tình thánh giải.
(Tăng quảng quyển Hạ. Lời tựa quyển Phó Đại sĩ truyện lục)
Một khi vãng sanh thì phiền não ác nghiệp tiêu trừ hết sạch; công đức trí tuệ cứu cánh hiện tiền.
(Tăng quảng quyển Thượng. Thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền)
Ở thế giới Ta-bà, xưng danh hiệu một tiếng vượt hơn công đức Bồ-tát Thập địa; đến thế giới Cực Lạc thì ngang bằng với Phật A-di-đà, liền thành Phật, gọi là “vãng sanh liền như Phật”. Thù thắng biết dường nào!
“Nhập vào cảnh giới Phật”: Bạn vừa vãng sanh thế giới Cực Lạc thì liền nhập vào cảnh giới Phật. Bạn đọc trong kinh A-di-đà có nói, cây cối ở thế giới Cực Lạc cũng biết nói pháp, chim chóc cũng vậy. Trong Quán kinh nói, ánh sáng ở thế giới Cực Lạc cũng nói pháp, nước chảy cũng phát ra tiếng pháp, âm nhạc cũng thế. Tại sao? Bởi lẽ những loài chim này đều do Phật A-di-đà hóa ra; cây cối nơi đây cũng lưu xuất từ tâm từ bi của Phật mà hiển lộ ra, là công đức vô lậu của Phật A-di-đà biến hóa ra. Vì thế, toàn bộ thế giới Cực Lạc hoàn toàn là cảnh giới của Phật A-di-đà, chim chóc cũng vậy, cây cối cũng thế, gió khua cũng vậy, ánh sáng cũng thế, nước chảy cũng vậy, âm nhạc cũng thế. Bạn bước vào thế giới Cực Lạc thì chẳng khác nào sà vào trong thân thể của Phật A-di-đà, thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà là “Y Chánh nhất thể, thân độ không hai”, thân Phật của Phật A-di-đà và cõi nước của Phật A-di-đà là một thể. Bạn đừng cho rằng “ôi, đó là Phật A-di-đà, đây là đất báu, không phải Phật A-di-đà”—sai rồi! Đất bằng vàng ròng đó chính là công đức vô lậu của Phật A-di-đà, cho nên nói “đất báu kim cang”; gốc cây này cũng được hình thành từ công đức vô lậu của Phật A-di-đà, đều là Phật A-di-đà, bạn sà vào lòng Phật A-di-đà gọi là “nhập vào cảnh giới Phật”.
“Thọ dụng như Phật”: Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thọ mạng, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thần thông, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thệ nguyện, bạn cũng có; Phật A-di-đà độ vô lượng chúng sanh, bạn cũng độ được, đây gọi là “thọ dụng như Phật”, y như Phật A-di-đà. Chẳng qua là không thể nói là làm Phật, chúng ta vẫn gọi là Bồ-tát, gọi là A-la-hán, gọi là thiên nhân. Bởi vì Phật là danh xưng chỉ cho một vị Phật A-di-đà, chúng ta vãng sanh vẫn còn ở giai vị đệ tử, không thể nói chúng ta là Phật. Song, thọ dụng và công đức bình đẳng với Phật, bởi vì “nhập vào cảnh giới Phật, thọ dụng như Phật”. Như vừa mới giảng, một giọt nước rơi vào trong biển cả thì sẽ sâu như biển, rộng như biển, không phân chia giọt nước hay biển cả nữa. Đạo lý cũng như thế.
“Không còn sanh khởi phàm tình thánh kiến”: Đã không còn tình chấp của phàm phu, cũng không có kiến giải của bậc thánh, không có tất cả mọi sai khác giữa phàm và thánh, chân chánh, bình đẳng. Nhìn nhận một cách cứu cánh thì hai câu này chỉ có khi thành Phật mới đạt đến được, Bồ-tát thì vẫn nhìn thấy rằng, trên thì có thánh—tức là Phật, cho nên phải thành Phật. Thành Phật thì mới không còn thấy có thánh, đồng thời cũng không thấy có phàm, thấy tất cả phàm phu vốn đều là Phật, tất cả nơi chốn ngay đó đều là Tịnh Độ. Điều này giống như là nói vãng sanh thì thành Phật.
“Một khi vãng sanh”: Một khi vãng sanh, có hai ý nghĩa “chắc chắn”, “lập tức”.
“Thì phiền não ác nghiệp tiêu trừ hết sạch; công đức trí tuệ cứu cánh hiện tiền”: Nói “tiêu trừ hết sạch”, nói “cứu cánh”, đều là cảnh giới của Phật. Bồ-tát Thập địa vẫn còn một phẩm vô minh sau cùng chưa phá trừ, chỉ có Phật mới là “tiêu trừ hết sạch”. Công đức của bản tánh phàm phu bình đẳng với Phật, nhưng mà phàm phu còn mê muội, công đức trí tuệ không thể hiện tiền, không được thọ dụng. Công đức trí tuệ của A-la-hán đã hiện tiền, nhưng vẫn rất ít; công đức trí tuệ của Bồ-tát thì hiện tiền rất nhiều, nhưng cũng không phải cứu cánh. Nói “cứu cánh” chính là thành Phật, tất cả công đức trí tuệ trong bản địa tâm tánh đều hiển bày triệt để, hiện tiền thọ dụng, không có thiếu sót. Phiền não ác nghiệp đã tiêu trừ hết sạch, công đức trí tuệ cũng sẽ cứu cánh hiện tiền, đây đều chỉ cho một việc, chính là thành Phật. Song một cái là nói thẳng, một cái là nói ngược lại mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Ngọc
----------------
Đã được vãng sanh thì nhập vào cảnh giới Phật, thọ dụng như Phật, không còn sanh khởi phàm tình thánh giải.
(Tăng quảng quyển Hạ. Lời tựa quyển Phó Đại sĩ truyện lục)
Một khi vãng sanh thì phiền não ác nghiệp tiêu trừ hết sạch; công đức trí tuệ cứu cánh hiện tiền.
(Tăng quảng quyển Thượng. Thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền)
Ở thế giới Ta-bà, xưng danh hiệu một tiếng vượt hơn công đức Bồ-tát Thập địa; đến thế giới Cực Lạc thì ngang bằng với Phật A-di-đà, liền thành Phật, gọi là “vãng sanh liền như Phật”. Thù thắng biết dường nào!
“Nhập vào cảnh giới Phật”: Bạn vừa vãng sanh thế giới Cực Lạc thì liền nhập vào cảnh giới Phật. Bạn đọc trong kinh A-di-đà có nói, cây cối ở thế giới Cực Lạc cũng biết nói pháp, chim chóc cũng vậy. Trong Quán kinh nói, ánh sáng ở thế giới Cực Lạc cũng nói pháp, nước chảy cũng phát ra tiếng pháp, âm nhạc cũng thế. Tại sao? Bởi lẽ những loài chim này đều do Phật A-di-đà hóa ra; cây cối nơi đây cũng lưu xuất từ tâm từ bi của Phật mà hiển lộ ra, là công đức vô lậu của Phật A-di-đà biến hóa ra. Vì thế, toàn bộ thế giới Cực Lạc hoàn toàn là cảnh giới của Phật A-di-đà, chim chóc cũng vậy, cây cối cũng thế, gió khua cũng vậy, ánh sáng cũng thế, nước chảy cũng vậy, âm nhạc cũng thế. Bạn bước vào thế giới Cực Lạc thì chẳng khác nào sà vào trong thân thể của Phật A-di-đà, thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà là “Y Chánh nhất thể, thân độ không hai”, thân Phật của Phật A-di-đà và cõi nước của Phật A-di-đà là một thể. Bạn đừng cho rằng “ôi, đó là Phật A-di-đà, đây là đất báu, không phải Phật A-di-đà”—sai rồi! Đất bằng vàng ròng đó chính là công đức vô lậu của Phật A-di-đà, cho nên nói “đất báu kim cang”; gốc cây này cũng được hình thành từ công đức vô lậu của Phật A-di-đà, đều là Phật A-di-đà, bạn sà vào lòng Phật A-di-đà gọi là “nhập vào cảnh giới Phật”.
“Thọ dụng như Phật”: Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thọ mạng, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thần thông, bạn cũng có; Phật A-di-đà có vô lượng thệ nguyện, bạn cũng có; Phật A-di-đà độ vô lượng chúng sanh, bạn cũng độ được, đây gọi là “thọ dụng như Phật”, y như Phật A-di-đà. Chẳng qua là không thể nói là làm Phật, chúng ta vẫn gọi là Bồ-tát, gọi là A-la-hán, gọi là thiên nhân. Bởi vì Phật là danh xưng chỉ cho một vị Phật A-di-đà, chúng ta vãng sanh vẫn còn ở giai vị đệ tử, không thể nói chúng ta là Phật. Song, thọ dụng và công đức bình đẳng với Phật, bởi vì “nhập vào cảnh giới Phật, thọ dụng như Phật”. Như vừa mới giảng, một giọt nước rơi vào trong biển cả thì sẽ sâu như biển, rộng như biển, không phân chia giọt nước hay biển cả nữa. Đạo lý cũng như thế.
“Không còn sanh khởi phàm tình thánh kiến”: Đã không còn tình chấp của phàm phu, cũng không có kiến giải của bậc thánh, không có tất cả mọi sai khác giữa phàm và thánh, chân chánh, bình đẳng. Nhìn nhận một cách cứu cánh thì hai câu này chỉ có khi thành Phật mới đạt đến được, Bồ-tát thì vẫn nhìn thấy rằng, trên thì có thánh—tức là Phật, cho nên phải thành Phật. Thành Phật thì mới không còn thấy có thánh, đồng thời cũng không thấy có phàm, thấy tất cả phàm phu vốn đều là Phật, tất cả nơi chốn ngay đó đều là Tịnh Độ. Điều này giống như là nói vãng sanh thì thành Phật.
“Một khi vãng sanh”: Một khi vãng sanh, có hai ý nghĩa “chắc chắn”, “lập tức”.
“Thì phiền não ác nghiệp tiêu trừ hết sạch; công đức trí tuệ cứu cánh hiện tiền”: Nói “tiêu trừ hết sạch”, nói “cứu cánh”, đều là cảnh giới của Phật. Bồ-tát Thập địa vẫn còn một phẩm vô minh sau cùng chưa phá trừ, chỉ có Phật mới là “tiêu trừ hết sạch”. Công đức của bản tánh phàm phu bình đẳng với Phật, nhưng mà phàm phu còn mê muội, công đức trí tuệ không thể hiện tiền, không được thọ dụng. Công đức trí tuệ của A-la-hán đã hiện tiền, nhưng vẫn rất ít; công đức trí tuệ của Bồ-tát thì hiện tiền rất nhiều, nhưng cũng không phải cứu cánh. Nói “cứu cánh” chính là thành Phật, tất cả công đức trí tuệ trong bản địa tâm tánh đều hiển bày triệt để, hiện tiền thọ dụng, không có thiếu sót. Phiền não ác nghiệp đã tiêu trừ hết sạch, công đức trí tuệ cũng sẽ cứu cánh hiện tiền, đây đều chỉ cho một việc, chính là thành Phật. Song một cái là nói thẳng, một cái là nói ngược lại mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





