NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 54_THÀNH THẬT, LÝ TRÍ, ĐỘ LƯỢNG, NỖ LỰC, QUÝ VỊ SẼ CÓ TIỀN ĐỒ RẤT LỚN
Video Player is loading.
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 54
THÀNH THẬT, LÝ TRÍ, ĐỘ LƯỢNG, NỖ LỰC, QUÝ VỊ SẼ CÓ TIỀN ĐỒ RẤT LỚN
Trò chuyện vào bữa trưa ngày 30/3/2018
Nếu quý vị hỏi tôi làm thế nào để giữ gìn sức khỏe, vậy thì cả đời này, quý vị hãy ghi nhớ: Đại sư Chương Gia dạy tôi không quản người, không quản việc, không quản tiền, quý vị sẽ có cuộc sống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói: “Sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Vì vậy, nếu như quý vị muốn cả đời này sống cuộc sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thì có ba điều không quản.
Tôi làm việc thay Phật, tôi làm việc vì tất cả chúng sanh, có nhiều việc làm hơn thì đó là tích lũy công đức, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng phước báo, điều này là Hoạt Phật Cam Châu nói với tôi. Cả đời chúng tôi chỉ làm một việc, đó là giảng kinh dạy học. Hiện nay, người giảng kinh dạy học không còn nữa, chỉ còn lại một người, cho nên phước báo của Ngài lớn nhất, thọ mạng dài nhất. Chúng ta không cầu thọ mạng, cũng không cầu phước báo.
Do đó, phải hành thiện tích công đức, không cần phước báo mà tự nhiên có được phước báo, thọ mạng cũng tự nhiên được kéo dài. Thật sự linh nghiệm, không phải là giả. Vì vậy, cuộc đời tôi chính là tấm gương.
Thật sự phát tâm lớn, cứu văn hóa truyền thống, cứu giáo học của tôn giáo, quý vị làm những việc này, đây là phước báo lớn nhất ở thế gian, không có việc nào thù thắng hơn việc này.
Làm thầy cô giáo, thầy cô giáo làm tấm gương cho học sinh, phải làm tấm gương cho học sinh xem, đó là thân giáo. Ngôn giáo xếp thứ hai. Quý vị có thể giúp đỡ học sinh, mỗi học sinh đều biết tôn sư trọng đạo, công đức này lớn lắm!
Bản thân tôi tự xét lại mình, tôi không biết gì cả, cũng không được đi học, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh. Người có tuổi như chúng tôi, điều đáng thương nhất trong đời này chính là chiến tranh loạn lạc, hằng ngày phải chạy nạn, hoàn toàn dùng đôi chân để đi, không có phương tiện giao thông; tám năm kháng chiến, đã đi hết mười tỉnh, đã đi mấy chục ngàn dặm đường, nếm trải sự khổ cực. Cả đời tôi có ba đức tính tốt, ba đức tính này đã cứu tôi: Thứ nhất là thành thật; thứ hai là hiệu trưởng dạy cho tôi: Lý trí, không hồ đồ, lý trí có thể phân biệt tà chánh, đúng sai; thứ ba là độ lượng, có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác, không hẹp hòi. Thầy nói với tôi: “Nỗ lực, con sẽ có tiền đồ rất lớn”. Năm đó là năm Nhật Bản đầu hàng, thầy hiệu trưởng của tôi đã phê vài chữ lên bài làm của tôi, “thành thật, lý trí, độ lượng, nỗ lực thì con sẽ có tiền đồ rất lớn”.
Tiền đồ rất lớn, đến nay tôi mới thấy được, bước vào Liên hiệp quốc rồi. Đây là nhiệm vụ gì? Tận dụng đạo tràng Liên hiệp quốc này để tìm lại tôn giáo phương Tây. Tôi xem đó là đạo tràng, là trường học để đào tạo nhân tài hoằng pháp cho thế hệ sau. Liên hiệp quốc đã khẳng định tôn giáo là giáo dục, tôn giáo có thể cứu vãn xã hội này. Mong muốn các tôn giáo đoàn kết với nhau, tôn giáo có thể cứu vãn xã hội này. Những nghi thức cầu nguyện vẫn thực hiện, tiến hành đồng bộ, ở Liên hiệp quốc là giảng kinh dạy học.
Tôi phải tìm nhân tài trên toàn thế giới, tìm tất cả những nhân tài có luân lý, đạo đức, nhân quả và giáo dục thánh hiền. Tôi mời họ đến Liên hiệp quốc để diễn giảng, dạy học, cho cả thế giới đều biết. Chúng tôi làm việc tốt cho xã hội, làm việc tốt cho nhân loại. Đây là duyên phận không thể tưởng tượng được.
Vì vậy, tôi nghĩ những chữ thầy viết cho tôi đã thật sự thực hiện được rồi, đây là nhân quả báo ứng. Vì vậy, đừng nghĩ cho bản thân, ông trời sẽ nghĩ cho ta; nếu ta nghĩ cho bản thân mình thì ông trời bỏ mặc ta, vậy thì nghiệp lực điều khiển quý vị, rất khổ. Vì sao không bỏ đi ý nghĩ cho riêng mình? Chúng ta nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho chúng sanh khổ nạn. Đặc biệt là Trung Hoa, lịch sử năm ngàn năm của văn hóa truyền thống, tổ tiên trong năm ngàn năm, quý vị phải tiếp tục truyền thừa, không đánh mất nó, họ cảm kích quý vị biết bao, tổ tiên cảm kích quý vị.
Phải có lòng tin với Trung Hoa, Trung Hoa mấy ngàn năm nay, không có khởi tâm động niệm ức hiếp người khác, đều hy vọng tôi tốt, bạn tốt, mọi người đều tốt. Vì vậy, ông trời chiếu cố Trung Hoa, Trung Hoa vực dậy là điều tất nhiên. Quý vị xem lịch sử của Trung Hoa, quý vị đọc lịch sử, mấy ngàn năm thay đổi triều đại, sau khi những chính quyền trước bị lật đổ, khoảng 5 năm thì xã hội an định, đi vào quỹ đạo rồi. Quỹ đạo này là gì vậy? Ban bố lễ nhạc, chế lễ tiết và làm âm nhạc, cho nên xã hội có trật tự, không loạn chút nào. Lễ nhạc là gì vậy? Chính là bắt đầu từ tâm, hành động của mọi người; dùng cách thức giáo dục để họ có khuôn phép. Người đi học là thế nào? Người đi học là học thánh, học hiền, học người thánh hiền. Hiện nay đi học là vì cái gì? Sau này tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy là tiêu rồi, không còn nền giáo dục xưa nữa. Người đứng đầu của Trung Hoa là vua, người phước báo là thánh nhân; tiếp theo là hiền nhân; sau đó là quân tử. Trung Hoa là nền giáo dục gì? Giáo dục thánh hiền quân tử. Hiện nay, nhiều năm trở lại đây, nền giáo dục này không có người giảng, không còn người biết, không còn người nhận thức được.
TẬP 54
THÀNH THẬT, LÝ TRÍ, ĐỘ LƯỢNG, NỖ LỰC, QUÝ VỊ SẼ CÓ TIỀN ĐỒ RẤT LỚN
Trò chuyện vào bữa trưa ngày 30/3/2018
Nếu quý vị hỏi tôi làm thế nào để giữ gìn sức khỏe, vậy thì cả đời này, quý vị hãy ghi nhớ: Đại sư Chương Gia dạy tôi không quản người, không quản việc, không quản tiền, quý vị sẽ có cuộc sống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói: “Sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Vì vậy, nếu như quý vị muốn cả đời này sống cuộc sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thì có ba điều không quản.
Tôi làm việc thay Phật, tôi làm việc vì tất cả chúng sanh, có nhiều việc làm hơn thì đó là tích lũy công đức, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng phước báo, điều này là Hoạt Phật Cam Châu nói với tôi. Cả đời chúng tôi chỉ làm một việc, đó là giảng kinh dạy học. Hiện nay, người giảng kinh dạy học không còn nữa, chỉ còn lại một người, cho nên phước báo của Ngài lớn nhất, thọ mạng dài nhất. Chúng ta không cầu thọ mạng, cũng không cầu phước báo.
Do đó, phải hành thiện tích công đức, không cần phước báo mà tự nhiên có được phước báo, thọ mạng cũng tự nhiên được kéo dài. Thật sự linh nghiệm, không phải là giả. Vì vậy, cuộc đời tôi chính là tấm gương.
Thật sự phát tâm lớn, cứu văn hóa truyền thống, cứu giáo học của tôn giáo, quý vị làm những việc này, đây là phước báo lớn nhất ở thế gian, không có việc nào thù thắng hơn việc này.
Làm thầy cô giáo, thầy cô giáo làm tấm gương cho học sinh, phải làm tấm gương cho học sinh xem, đó là thân giáo. Ngôn giáo xếp thứ hai. Quý vị có thể giúp đỡ học sinh, mỗi học sinh đều biết tôn sư trọng đạo, công đức này lớn lắm!
Bản thân tôi tự xét lại mình, tôi không biết gì cả, cũng không được đi học, lớn lên trong thời kỳ chiến tranh. Người có tuổi như chúng tôi, điều đáng thương nhất trong đời này chính là chiến tranh loạn lạc, hằng ngày phải chạy nạn, hoàn toàn dùng đôi chân để đi, không có phương tiện giao thông; tám năm kháng chiến, đã đi hết mười tỉnh, đã đi mấy chục ngàn dặm đường, nếm trải sự khổ cực. Cả đời tôi có ba đức tính tốt, ba đức tính này đã cứu tôi: Thứ nhất là thành thật; thứ hai là hiệu trưởng dạy cho tôi: Lý trí, không hồ đồ, lý trí có thể phân biệt tà chánh, đúng sai; thứ ba là độ lượng, có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác, không hẹp hòi. Thầy nói với tôi: “Nỗ lực, con sẽ có tiền đồ rất lớn”. Năm đó là năm Nhật Bản đầu hàng, thầy hiệu trưởng của tôi đã phê vài chữ lên bài làm của tôi, “thành thật, lý trí, độ lượng, nỗ lực thì con sẽ có tiền đồ rất lớn”.
Tiền đồ rất lớn, đến nay tôi mới thấy được, bước vào Liên hiệp quốc rồi. Đây là nhiệm vụ gì? Tận dụng đạo tràng Liên hiệp quốc này để tìm lại tôn giáo phương Tây. Tôi xem đó là đạo tràng, là trường học để đào tạo nhân tài hoằng pháp cho thế hệ sau. Liên hiệp quốc đã khẳng định tôn giáo là giáo dục, tôn giáo có thể cứu vãn xã hội này. Mong muốn các tôn giáo đoàn kết với nhau, tôn giáo có thể cứu vãn xã hội này. Những nghi thức cầu nguyện vẫn thực hiện, tiến hành đồng bộ, ở Liên hiệp quốc là giảng kinh dạy học.
Tôi phải tìm nhân tài trên toàn thế giới, tìm tất cả những nhân tài có luân lý, đạo đức, nhân quả và giáo dục thánh hiền. Tôi mời họ đến Liên hiệp quốc để diễn giảng, dạy học, cho cả thế giới đều biết. Chúng tôi làm việc tốt cho xã hội, làm việc tốt cho nhân loại. Đây là duyên phận không thể tưởng tượng được.
Vì vậy, tôi nghĩ những chữ thầy viết cho tôi đã thật sự thực hiện được rồi, đây là nhân quả báo ứng. Vì vậy, đừng nghĩ cho bản thân, ông trời sẽ nghĩ cho ta; nếu ta nghĩ cho bản thân mình thì ông trời bỏ mặc ta, vậy thì nghiệp lực điều khiển quý vị, rất khổ. Vì sao không bỏ đi ý nghĩ cho riêng mình? Chúng ta nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho chúng sanh khổ nạn. Đặc biệt là Trung Hoa, lịch sử năm ngàn năm của văn hóa truyền thống, tổ tiên trong năm ngàn năm, quý vị phải tiếp tục truyền thừa, không đánh mất nó, họ cảm kích quý vị biết bao, tổ tiên cảm kích quý vị.
Phải có lòng tin với Trung Hoa, Trung Hoa mấy ngàn năm nay, không có khởi tâm động niệm ức hiếp người khác, đều hy vọng tôi tốt, bạn tốt, mọi người đều tốt. Vì vậy, ông trời chiếu cố Trung Hoa, Trung Hoa vực dậy là điều tất nhiên. Quý vị xem lịch sử của Trung Hoa, quý vị đọc lịch sử, mấy ngàn năm thay đổi triều đại, sau khi những chính quyền trước bị lật đổ, khoảng 5 năm thì xã hội an định, đi vào quỹ đạo rồi. Quỹ đạo này là gì vậy? Ban bố lễ nhạc, chế lễ tiết và làm âm nhạc, cho nên xã hội có trật tự, không loạn chút nào. Lễ nhạc là gì vậy? Chính là bắt đầu từ tâm, hành động của mọi người; dùng cách thức giáo dục để họ có khuôn phép. Người đi học là thế nào? Người đi học là học thánh, học hiền, học người thánh hiền. Hiện nay đi học là vì cái gì? Sau này tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Vậy là tiêu rồi, không còn nền giáo dục xưa nữa. Người đứng đầu của Trung Hoa là vua, người phước báo là thánh nhân; tiếp theo là hiền nhân; sau đó là quân tử. Trung Hoa là nền giáo dục gì? Giáo dục thánh hiền quân tử. Hiện nay, nhiều năm trở lại đây, nền giáo dục này không có người giảng, không còn người biết, không còn người nhận thức được.
- Category
- Video Pháp thoại