CHỦ CỦA THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ AI?
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Minh Thiện
-------------
Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói: “Xá-lợi-phát! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá-lợi-phất! Đức Phật đó, ánh sáng vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá-lợi-phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá-lợi-phất! Đức Phật A-di-đà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp”.
Đoạn này vừa bắt đầu là nói về giáo chủ của thế giới Cực Lạc, nói thẳng ra là “chủ nhân”. Có vài người có thể thường nghe nói đến “Tây phương tam thánh”, liền cho rằng chủ nhân của thế giới Cực Lạc có 3 vị. Nhưng không phải vậy.
Giáo chủ bổn tôn của thế giới Cực Lạc chỉ có Phật A-di-đà mà thôi. Giống như mỗi quốc gia chỉ có 1 vị lãnh đạo. Người lãnh đạo của thế giới Cực Lạc là Phật A-di-đà. Đức Phật nói Phật A-di-đà thể hiện 2 ý nghĩa, chính là “vô lượng quang” và “vô lượng thọ” mà chúng ta thường nghe nói.
Vô lượng quang thể hiện sự cứu độ của Phật A-di-đà không chướng ngại. Bất kể hiện tại chúng ta là ai, nghiệp chướng của chúng ta nặng thế nào, bất kể phiền não của chúng ta sâu ra sao, cũng bất kể chúng ta ở đâu, chỉ cần “Nam-mô A-di-đà Phật” thì sẽ không chướng ngại Phật A-di-đà đến cứu độ chúng ta. Phật A-di-đà dùng vô lượng quang cứu độ chúng ta, sau đó Phật A-di-đà còn ban cho chúng ta vô lượng thọ, để chúng ta cũng vô lượng quang thọ giống Ngài.
Vì thế, mặc dù vừa rồi ví Phật A-di-đà thành người lãnh đạo của quốc gia, nhưng cũng có chỗ khác, bởi vì trên căn bản, quốc vương và nhân dân ở thế giới này của chúng ta có thân phận phân biệt, đúng không? Không thể nói tiền của quốc vương chính là tiền của chúng ta. Tiền của quốc vương vẫn thuộc về quốc vương, của chúng ta thì là của chúng ta, nó hoàn toàn tách rời nhau, chẳng có chút mảy mún quan hệ gì với chúng ta cả. Thậm chí có vài vị quốc vương còn là bạo quân, tham ô, thế thì nhân dân lại càng thảm thương. Thế nhưng Phật A-di-đà thì khác. Phật A-di-đà từ bi vô lượng. Bản thân của Ngài là Vô Lượng Thọ, và Ngài cũng ban tặng cho chúng ta Vô Lượng Thọ giống như Ngài. Quả thật có thể nói là xem chúng ta là con của Ngài, bởi vì cha mẹ sẽ thường giao toàn bộ tài sản lại cho con cái. Phật A-di-đà trao công đức vô lượng thọ của Ngài cho chúng ta, vậy đương nhiên là xem chúng ta là con của Ngài rồi.
Vì thế các vị hãy lắng nghe thật kỹ, hiện tại Phật A-di-đà chính là cha của chúng ta. Nhà Phật thường gọi Phật A-di-đà là đấng “Từ Phụ” cũng là như vậy. Người niệm Phật chúng ta không làm qua việc lớn gì, cũng không có tu hành ba đại A-tăng-kì kiếp, nhưng niệm Phật đến thế giới Cực Lạc cũng là Vô Lượng Thọ, ngay cả con gián nghe được Phật hiệu vãng sanh đến thế giới Cực Lạc cũng là Vô Lượng Thọ. Đó quả là nhờ người cha A-di-đà gia trì mà được thành tựu. Phật A-di-đà cho chúng ta, hơn nữa chúng sanh ở chỗ của Phật A-di-đà có thể nói là nhất lưu, bởi vì mỗi người niệm Phật vãng sanh đều là Bồ-tát A-bệ-bạt-trí, vì thế chúng ta không cần lo lắng sẽ gặp phải người ác, cảnh xấu nào nữa.
Hôm nay chúng ta ở thế giới này có lúc trị an bất ổn, sẽ lo lắng con cái bị bắt cóc, phụ nữ bị bắt đi, đàn ông bị ức hiếp. Nhưng thế giới Cực Lạc thì không như thế. Bởi vì toàn bộ thế giới Cực Lạc đều là Bồ-tát A-bệ-bạt-trí, bước ra ngoài thì liền nhìn thấy toàn là đại Bồ-tát như Quán Âm, Thế Chí, cả con đường đều là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Phật A-di-đà. Hơn nữa thế giới Cực Lạc thần thông biến hóa tự tại, bởi vì mọi người đều là A-bệ-bạt-trí Vô lượng thọ, cho nên đương nhiên có thể thị hiện thanh văn, duyên giác, đại la hán, những thân phận khác nhau. Có vị có nhân duyên thành thục còn có thể thị hiện “nhất sanh bổ xứ”, đến thế giới khác thành Phật; có vị có thể đến thế giới mười phương để thăm bà con họ hàng bạn bè của họ, “xoạt” một cái liền phân thân bay đi, bất khả tư nghị như thế.
Nào giống chúng ta ở thế giới này, con nít không thể biến thành người lớn, người già cũng không thể biến trở lại trẻ trung, chúng ra bước ra ngoài còn phải lái xe, đổ xăng v.v., thậm chí người tu hành pháp môn khác phải trở thành Bồ-tát, còn phải từ từ tu trong ba đại A-tăng-kì kiếp, nhưng thế giới Cực Lạc thì không cần. Người niệm Phật đến thế giới Cực Lạc thì thành A-bệ-bạt-trí, giống hệt Phật A-di-đà, đều là vô lượng quang, vô lượng thọ, thảy tự tại. Cho nên Đức Phật nói, nơi tốt đẹp như thế, chúng ta nhất định phải sanh về.
Kỳ thật chúng ta ở thế giới này tìm không được nơi tốt đẹp giống như thế giới Cực Lạc, bởi vì người ở thế giới Ta-bà này thảy là ngũ trược ác thế, đều là phàm phu. Muốn hoàn toàn không có khuyết điểm là điều không thể. Căn bản tìm không ra người không có khuyết điểm, hoàn mỹ, ngoại trừ thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Bởi tại thế giới Cực Lạc, giáo chủ bổn tôn là Phật A-di-đà—vua trong chư Phật, dưới Ngài ai ai cũng đều là A-bệ-bạt-trí, là nhất sanh bổ xứ, đây mới là cõi nước lý tưởng chân chính—nước An Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Minh Thiện
-------------
Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói: “Xá-lợi-phát! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Xá-lợi-phất! Đức Phật đó, ánh sáng vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A-di-đà. Xá-lợi-phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. Xá-lợi-phất! Đức Phật A-di-đà thành Phật nhẫn lại đến nay đã được mười kiếp”.
Đoạn này vừa bắt đầu là nói về giáo chủ của thế giới Cực Lạc, nói thẳng ra là “chủ nhân”. Có vài người có thể thường nghe nói đến “Tây phương tam thánh”, liền cho rằng chủ nhân của thế giới Cực Lạc có 3 vị. Nhưng không phải vậy.
Giáo chủ bổn tôn của thế giới Cực Lạc chỉ có Phật A-di-đà mà thôi. Giống như mỗi quốc gia chỉ có 1 vị lãnh đạo. Người lãnh đạo của thế giới Cực Lạc là Phật A-di-đà. Đức Phật nói Phật A-di-đà thể hiện 2 ý nghĩa, chính là “vô lượng quang” và “vô lượng thọ” mà chúng ta thường nghe nói.
Vô lượng quang thể hiện sự cứu độ của Phật A-di-đà không chướng ngại. Bất kể hiện tại chúng ta là ai, nghiệp chướng của chúng ta nặng thế nào, bất kể phiền não của chúng ta sâu ra sao, cũng bất kể chúng ta ở đâu, chỉ cần “Nam-mô A-di-đà Phật” thì sẽ không chướng ngại Phật A-di-đà đến cứu độ chúng ta. Phật A-di-đà dùng vô lượng quang cứu độ chúng ta, sau đó Phật A-di-đà còn ban cho chúng ta vô lượng thọ, để chúng ta cũng vô lượng quang thọ giống Ngài.
Vì thế, mặc dù vừa rồi ví Phật A-di-đà thành người lãnh đạo của quốc gia, nhưng cũng có chỗ khác, bởi vì trên căn bản, quốc vương và nhân dân ở thế giới này của chúng ta có thân phận phân biệt, đúng không? Không thể nói tiền của quốc vương chính là tiền của chúng ta. Tiền của quốc vương vẫn thuộc về quốc vương, của chúng ta thì là của chúng ta, nó hoàn toàn tách rời nhau, chẳng có chút mảy mún quan hệ gì với chúng ta cả. Thậm chí có vài vị quốc vương còn là bạo quân, tham ô, thế thì nhân dân lại càng thảm thương. Thế nhưng Phật A-di-đà thì khác. Phật A-di-đà từ bi vô lượng. Bản thân của Ngài là Vô Lượng Thọ, và Ngài cũng ban tặng cho chúng ta Vô Lượng Thọ giống như Ngài. Quả thật có thể nói là xem chúng ta là con của Ngài, bởi vì cha mẹ sẽ thường giao toàn bộ tài sản lại cho con cái. Phật A-di-đà trao công đức vô lượng thọ của Ngài cho chúng ta, vậy đương nhiên là xem chúng ta là con của Ngài rồi.
Vì thế các vị hãy lắng nghe thật kỹ, hiện tại Phật A-di-đà chính là cha của chúng ta. Nhà Phật thường gọi Phật A-di-đà là đấng “Từ Phụ” cũng là như vậy. Người niệm Phật chúng ta không làm qua việc lớn gì, cũng không có tu hành ba đại A-tăng-kì kiếp, nhưng niệm Phật đến thế giới Cực Lạc cũng là Vô Lượng Thọ, ngay cả con gián nghe được Phật hiệu vãng sanh đến thế giới Cực Lạc cũng là Vô Lượng Thọ. Đó quả là nhờ người cha A-di-đà gia trì mà được thành tựu. Phật A-di-đà cho chúng ta, hơn nữa chúng sanh ở chỗ của Phật A-di-đà có thể nói là nhất lưu, bởi vì mỗi người niệm Phật vãng sanh đều là Bồ-tát A-bệ-bạt-trí, vì thế chúng ta không cần lo lắng sẽ gặp phải người ác, cảnh xấu nào nữa.
Hôm nay chúng ta ở thế giới này có lúc trị an bất ổn, sẽ lo lắng con cái bị bắt cóc, phụ nữ bị bắt đi, đàn ông bị ức hiếp. Nhưng thế giới Cực Lạc thì không như thế. Bởi vì toàn bộ thế giới Cực Lạc đều là Bồ-tát A-bệ-bạt-trí, bước ra ngoài thì liền nhìn thấy toàn là đại Bồ-tát như Quán Âm, Thế Chí, cả con đường đều là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Phật A-di-đà. Hơn nữa thế giới Cực Lạc thần thông biến hóa tự tại, bởi vì mọi người đều là A-bệ-bạt-trí Vô lượng thọ, cho nên đương nhiên có thể thị hiện thanh văn, duyên giác, đại la hán, những thân phận khác nhau. Có vị có nhân duyên thành thục còn có thể thị hiện “nhất sanh bổ xứ”, đến thế giới khác thành Phật; có vị có thể đến thế giới mười phương để thăm bà con họ hàng bạn bè của họ, “xoạt” một cái liền phân thân bay đi, bất khả tư nghị như thế.
Nào giống chúng ta ở thế giới này, con nít không thể biến thành người lớn, người già cũng không thể biến trở lại trẻ trung, chúng ra bước ra ngoài còn phải lái xe, đổ xăng v.v., thậm chí người tu hành pháp môn khác phải trở thành Bồ-tát, còn phải từ từ tu trong ba đại A-tăng-kì kiếp, nhưng thế giới Cực Lạc thì không cần. Người niệm Phật đến thế giới Cực Lạc thì thành A-bệ-bạt-trí, giống hệt Phật A-di-đà, đều là vô lượng quang, vô lượng thọ, thảy tự tại. Cho nên Đức Phật nói, nơi tốt đẹp như thế, chúng ta nhất định phải sanh về.
Kỳ thật chúng ta ở thế giới này tìm không được nơi tốt đẹp giống như thế giới Cực Lạc, bởi vì người ở thế giới Ta-bà này thảy là ngũ trược ác thế, đều là phàm phu. Muốn hoàn toàn không có khuyết điểm là điều không thể. Căn bản tìm không ra người không có khuyết điểm, hoàn mỹ, ngoại trừ thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Bởi tại thế giới Cực Lạc, giáo chủ bổn tôn là Phật A-di-đà—vua trong chư Phật, dưới Ngài ai ai cũng đều là A-bệ-bạt-trí, là nhất sanh bổ xứ, đây mới là cõi nước lý tưởng chân chính—nước An Lạc.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma