AI Ở THỜI ĐẠI NÀY MÀ KHÔNG CÓ PHIỀN NÃO?

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CHỦ GIẢNG: PHÁP SƯ TỊNH BỔN
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Thảo
---------------------
Có lần, có người bắt tay tôi nói: “Sư phụ, con không có phiền não nữa rồi”.
Đôi khi, lời chúng ta nói đừng quá vội vàng, bởi vì chúng ta cho rằng mình không có phiền não, có thể là một loại cảm giác sai lệch trong thuận cảnh, có thể là tất thảy mọi việc đều thuận lợi, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, nhân duyên hòa hợp, sự nghiệp thăng tiến, trẻ trung xinh đẹp... Khi tất cả đều thuận lợi thì bạn cảm thấy mình không có phiền não. Một vài người học Phật trong chúng ta chính là như thế. Họ nghĩ rằng bản thân mình rất thanh tịnh, thật ra đó chỉ là khi tốt đẹp, mình loạn tưởng ra mà thôi. Nếu nói ngày nào đó chúng ta bệnh, buổi tối không thể ngủ, ban ngày ăn không được, 24 giờ đều sốt cao chóng mặt, thậm chí người nhà còn chán ghét chúng ta, đánh mắng chúng ta, công việc còn bị người khác bới lông tìm vết, không có tiền để sinh hoạt, v.v..
Vậy xin hỏi, lúc này chúng ta còn nói mình không có phiền não không?
Cuộc sống thảy đều thuận lợi thì chúng ta có thể nói không có phiền não, nhưng lúc nghịch cảnh, chúng ta còn có thể nói mình không phiền não không?
Vì thế hiện tại có một số người học Phật nói mình không có phiền não, thật ra những điều này đều là phiền não, là phiền não ngu si. Họ không nhìn rõ bản thân họ, bởi Phật Bồ-tát “đoạn phiền não”, các ngài thỉ chung như như bất động, nghĩa là ở trong cảnh giới tốt đẹp sẽ không lưu tâm, ở trong hoàn cảnh xấu cũng không đau khổ, hoàn toàn không khởi tâm, không động niệm, không tăng không giảm. Thế nhưng phàm phu chúng ta thì không như thế. Phàm phu chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt thì vui mừng, cười ha hả, mong muốn vĩnh viễn đều như thế, đây gọi là “tâm phiền não tham”, còn gặp phải hoàn cảnh xấu thì lạc lõng, đau khổ, thậm chí vướng mắc, đây gọi là “tâm phiền não sân khuể”.
Vì thế thật ra phàm phu chúng ta bất kể ở trong hoàn cảnh nào đều đang phiền não, nào có không sinh phiền não đâu. Nếu cho rằng bản thân không phiền não thì đó chính là đại phiền não. Cho nên đại sư Đàm Loan nói chúng sanh chúng ta ở thế gian này đều là phiền não thành tựu. Chúng ta nói “thành tựu” nghĩa là một người có cống hiến gì, có thể họ rất giỏi viết chữ băng bút lông, chúng ta nói anh ta viết bút lông rất thành tựu. Có thể họ làm bác sĩ trị bệnh cho rất nhiều người, chúng ta nói anh ấy làm bác sĩ rất thành tựu. Thế nhưng trong mắt Phật thì sự thành tựu của chúng sanh chúng ta chính là phiền não thành tựu.
Bất kể hôm nay sự nghiệp chúng ta thất bại hay là một ông chủ thành công, chúng ta từ đầu đến cuối đều là phiền não thành tựu. Đúng vậy, người thất bại có phiền não nhưng người thành công cũng có phiền não. Nào có người thế gian thành không thì không có phiền não, anh ta ban ngày nghĩ nhiều quá, đến đêm tiếp tục nằm mộng, bạn xem đây đều là phiền não. Do đó điều chúng ta giỏi nhất, sinh ra đã biết, 24 giờ không gián đoạn chính là sinh phiền não— phiền não thành tựu. Hôm nay chúng ta sẽ được cúp thưởng “Sinh phiền não thành tựu”. Mỗi người đều có, không cần tranh giành.
............................
Vậy có người nói: “Sao lại khác với các pháp môn khác như thế”. Rất đơn giản, bởi vì pháp môn của chúng ta là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà, nó không phải là pháp môn thành tựu dựa vào sự tu hành của bản thân. Nếu không, bạn làm sao có thể giải thích được đây?
Chúng ta xem, đại sư Ấn Quang nói: “Một pháp niệm Phật này hoàn toàn nương vào tự lực Phật gia hộ tiếp dẫn. Ví như ngồi thuyền qua biển là nương sức thuyền, không phải bản lĩnh của người”.
Pháp môn niệm Phật này của chúng ta nương vào Phật lực cứu độ, tựa như ngồi thuyền, người ngồi thuyền thì dù họ tàn tật cũng được vượt biển, đúng không?
Đúng vậy, ngồi thuyền thì nào xem chân của chúng ta lành lặn hay tàn tật đâu? Bởi vì ngồi thuyền là nương sức mạnh của thuyền, do đó vì sao nói phàm phu phiền não niệm Phật cũng được thành tựu? Vì pháp môn này là pháp môn dựa vào Phật lực của Phật A-di-đà cứu độ, không phải nương sức tu hành của mình mà thành tựu, vì thế đương nhiên phàm phu phiền não niệm Phật cũng được cứu độ. Giống như người tàn tật, họ ngồi thuyền cũng được vượt biển vậy.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma