NÓI VỀ TRƯỜNG THỜI TU
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Thảo
-------------
Nói “trường thời”, chẳng phải yêu cầu nhất định phải trải qua thời gian lâu dài, mà nói sau khi phát tâm, thì tương tục chuyên tu năm Chánh hạnh, ngũ niệm môn, mãi đến lúc lâm chung, trong khoảng thời gian ấy không có thoái lui, gọi là trường thời tu.
Trước tiên nói rõ “trường thời” là ý gì? Giảng đến Trường thời tu thì có người nói: “Trường thời à? Tôi 80 tuổi rồi, còn có nhiều thời gian để tu hành sao? Thế thì lúc lâm chung phải làm sao đây?”, “trường thời tu” nói ở đây hoàn toàn chẳng phải là chỉ cho thời gian năm tháng dài lâu, mà là chỉ cho từ sau khi phát tâm ban đầu, tương tục chuyên tu Năm chánh hạnh hoặc là Ngũ niệm môn, mãi đến lúc lâm chung. Có nghĩa là từ lúc bạn phát tâm mong mỏi chuyên tu niệm Phật, cứ niệm mãi đến lúc lâm chung, “trong suốt thời gian đó, không có nghỉ giữa chừng”, đâu sợ chỉ có một ngày đâu, cũng gọi là Trường thời tu. Một khi phát tâm rồi thì liên tục tu Năm chánh hạnh không gián đoạn, không thay đổi, không thoái chuyển. Đâu sợ chỉ sống một ngày, sáng sớm mới có người nói với bạn về pháp môn Tịnh Độ, bạn phát tâm muốn niệm Phật, nhưng đến trưa hôm đó bạn qua đời, chỉ tu một ngày, khoảng thời gian từ sáng đến trưa bạn không gián đoạn, thì cũng được gọi là Trường thời tu. Nếu cho rằng nhất định cần 5 năm, thế thì ai có thể bảo đảm nhất định sống được đến 5 năm chứ? Cho nên không có ý nghĩa về mặt thời gian dài ngắn như thế nào cả.
Nhưng sự phát tâm của mỗi người có sớm có muộn; hôm nay mới phát tâm, hôm nay mạng chung, chỉ cần nhất hướng xưng niệm không gián đoạn giữa chừng, cũng chính là Trường thời tu.
Như người hạ phẩm hạ sanh trong Quán kinh, anh ta chỉ niệm được mười tiếng Phật hiệu, thì cũng là Trường thời tu. Bởi vì anh ta là “Chí tâm như thế, khiến cho âm thanh không dứt, đầy đủ mười niệm, xưng Nam-mô A-di-đà Phật”, “mười niệm” này của anh ta cũng là trong mười tiếng không có gián đoạn, bởi vì sinh mạng của anh ta chỉ còn một hơi này thôi, chỉ có thể niệm được mười câu Phật hiệu này, thế thì đương nhiên cũng là Trường thời tu. Người Hạ phẩm hạ sanh là trường hợp đặc biệt, bằng không thì lúc lâm chung nghe thiện tri thức khen ngợi công đức danh hiệu của Đức Di-đà, ngay cả một tiếng Phật cũng không chịu niệm. Nhìn nhận từ góc độ thời gian, căn bản là không thể tính là Trường thời tu, ngay khi anh ta nghe thì liền mạng chung. Nếu sinh mạng không lập tức chấm dứt thì sao? Thì anh ta sẽ tương tục niệm Phật. Như thế vẫn là Trường thời tu.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Thảo
-------------
Nói “trường thời”, chẳng phải yêu cầu nhất định phải trải qua thời gian lâu dài, mà nói sau khi phát tâm, thì tương tục chuyên tu năm Chánh hạnh, ngũ niệm môn, mãi đến lúc lâm chung, trong khoảng thời gian ấy không có thoái lui, gọi là trường thời tu.
Trước tiên nói rõ “trường thời” là ý gì? Giảng đến Trường thời tu thì có người nói: “Trường thời à? Tôi 80 tuổi rồi, còn có nhiều thời gian để tu hành sao? Thế thì lúc lâm chung phải làm sao đây?”, “trường thời tu” nói ở đây hoàn toàn chẳng phải là chỉ cho thời gian năm tháng dài lâu, mà là chỉ cho từ sau khi phát tâm ban đầu, tương tục chuyên tu Năm chánh hạnh hoặc là Ngũ niệm môn, mãi đến lúc lâm chung. Có nghĩa là từ lúc bạn phát tâm mong mỏi chuyên tu niệm Phật, cứ niệm mãi đến lúc lâm chung, “trong suốt thời gian đó, không có nghỉ giữa chừng”, đâu sợ chỉ có một ngày đâu, cũng gọi là Trường thời tu. Một khi phát tâm rồi thì liên tục tu Năm chánh hạnh không gián đoạn, không thay đổi, không thoái chuyển. Đâu sợ chỉ sống một ngày, sáng sớm mới có người nói với bạn về pháp môn Tịnh Độ, bạn phát tâm muốn niệm Phật, nhưng đến trưa hôm đó bạn qua đời, chỉ tu một ngày, khoảng thời gian từ sáng đến trưa bạn không gián đoạn, thì cũng được gọi là Trường thời tu. Nếu cho rằng nhất định cần 5 năm, thế thì ai có thể bảo đảm nhất định sống được đến 5 năm chứ? Cho nên không có ý nghĩa về mặt thời gian dài ngắn như thế nào cả.
Nhưng sự phát tâm của mỗi người có sớm có muộn; hôm nay mới phát tâm, hôm nay mạng chung, chỉ cần nhất hướng xưng niệm không gián đoạn giữa chừng, cũng chính là Trường thời tu.
Như người hạ phẩm hạ sanh trong Quán kinh, anh ta chỉ niệm được mười tiếng Phật hiệu, thì cũng là Trường thời tu. Bởi vì anh ta là “Chí tâm như thế, khiến cho âm thanh không dứt, đầy đủ mười niệm, xưng Nam-mô A-di-đà Phật”, “mười niệm” này của anh ta cũng là trong mười tiếng không có gián đoạn, bởi vì sinh mạng của anh ta chỉ còn một hơi này thôi, chỉ có thể niệm được mười câu Phật hiệu này, thế thì đương nhiên cũng là Trường thời tu. Người Hạ phẩm hạ sanh là trường hợp đặc biệt, bằng không thì lúc lâm chung nghe thiện tri thức khen ngợi công đức danh hiệu của Đức Di-đà, ngay cả một tiếng Phật cũng không chịu niệm. Nhìn nhận từ góc độ thời gian, căn bản là không thể tính là Trường thời tu, ngay khi anh ta nghe thì liền mạng chung. Nếu sinh mạng không lập tức chấm dứt thì sao? Thì anh ta sẽ tương tục niệm Phật. Như thế vẫn là Trường thời tu.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





