HÃY ĐỂ PHIỀN NÃO TAN TÀNH MÂY KHÓI
Tác giả: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
-------------
Phàm phu sáu đường có hai phiền não, một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Do có hai loại phiền não kiến hoặc và tư hoặc này, khiến chúng ta thường tạo nghiệp, do đó đời đời kiếp kiếp đều luân hồi, chịu nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, đây gọi là khổ hoặc nghiệp. Phàm phu sáu đường chúng ta có phiền não như thế, dù cho đoạn trừ phiền não kiến hoặc-tư hoặc, giải thoát luân hồi sáu đường trong ba cõi, nhưng vẫn có vô minh, cái gọi là trần sa hoặc và vô minh hoặc, những điều này có thể nói thảy là phiền não. Những phiền não kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc này đến thế giới Cực Lạc thì thảy tan tành mây khói, thảy chẳng còn. Mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh, các vị liên hữu, có đúng không ạ? Chúng ta có Phật tánh không, có Phật tánh thì được thành Phật không, đến thế giới Cực Lạc rồi thì Phật tánh hiển hiện. Phật tánh là thứ vốn có của chúng ta, nó vĩnh viễn không biến mất, đúng không?
Thế thì phiền não là vốn có sao, phải không? Không phải. Phiền não là thứ đến từ bên ngoài, vốn dĩ chúng ta nào có phiền não, phiền não là từ bên ngoài đến, tất cả thế gian đều là nhân duyên hòa hợp, không có nhân duyên thì không có sự tướng này, hiện tại sáu căn giả tạm của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, vì thế sinh ra sáu thức, do đó a-lại-da thức của chúng ta, trong tiềm ý thức của chúng ta, tất cả những phiền não này đều là sinh ta từ căn trần tương đối, cũng gọi là khách trần, khách chứng tỏ nó từ bên ngoài đến, nó không phải là người chủ. Kinh Tâm không phải nói rồi đó sao? “Không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận”, giả như nó là thứ vốn có của chúng ta thì sao, làm sao có thể không đánh mất, tiêu trừ nó chứ? Bởi vì nó không phải là vốn có của chúng ta, nó là nhân duyên hòa hợp, vì thế trong một tình huống nhân duyên nào đó, nó sẽ biến mất. Giống như ban ngày vốn dĩ là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, một bầu trời trong sáng trong lành, thế như mây đen giăng kín mặt trời, khiến cả bầu trời trở nên u ám tối tăm. Các vị liên hữu, bầu trời tối đen này là cảnh tượng vốn dĩ của mặt trời hay sao? Không phải, là vì nó bị mây đen giăng kín, nếu mây đen tản ra, thì chẳng phải là khôi phục lại rồi sao, một bầu trời mây trắng sáng trong, đúng không?
Chúng ta đến thế giới Cực Lạc thì những phiền não này của chúng ta, phiền não hình thành từ nhân duyên hòa hợp, không phải là thứ vốn có, những phiền não này, những thứ này đến thế giới Cực Lạc thảy đều tiêu trừ, thế giới Cực Lạc cũng gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh, sao gọi là cõi nước Vô Lượng Quang Minh?
Quang minh và trí tuệ là một thể, quang minh là tướng bên ngoài của trí tuệ, thế giới Cực Lạc là y báo, chính là hoàn cảnh, bản thân Phật A-di-đà là chánh báo, nghĩa là bản thể của Ngài, Phật thể. Cảnh giới của Phật, chánh báo, y báo thảy là một thể, không có hai, Phật A-di-đà thành Phật, Ngài thành Phật thì trí tuệ Phật của Ngài, quang minh Phật của Ngài siêu việt chư Phật mười phương. Vì thế thế giới Cực Lạc Tịnh Độ Di-đà của Phật A-di-đà cũng được gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh, bởi vì bản thân Phật A-di-đà được xưng là Phật Vô Lượng Quang Minh. Vì thế cõi nước của Ngài chính là cõi Vô Lượng Quang Minh, cũng chính là kinh A-di-đà Phật Thích-ca Mâu-ni giải thích vì sao Phật A-di-đà được xưng là A-di-đà? Bởi vì Phật A-di-đà (Phật kia) là quang minh vô lượng chiếu mười phương cõi nước không chướng ngại, do đó vị Phật này mới được gọi là Phật A-di-đà, thế nên hiệu là A-di-đà, vì vậy vị Phật này là Phật Vô Lượng Quang Minh, cũng gọi là Phật Vô Lượng Quang, thế giới Cực Lạc cũng gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh.
Phiền não của chúng ta, bất kể là kiến hoặc, tư hoặc, bất kể là trần sa hoặc, vô minh hoặc, những cái này đều gọi là vô minh, là bóng tối. Bóng tối vô minh của chúng ta đến thế giới Cực Lạc gặp được Vô Lượng Quang Minh của Di-đà, gặp được ánh sáng không chướng ngại của Phật A-di-đà, thế chẳng phải là cả bầu mây đen u tối của chúng ta ngay đó biến mất, lập tức ánh dương chiếu rọi, ngay đó ánh sáng Phật tánh của chúng ta liền hiện tiền. Ánh sáng Phật tánh của chúng ta dung hợp thành một thể với vô lượng quang minh thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà và vô lượng quang Phật của Phật A-di-đà, đây là vãng sanh thế giới Cực Lạc, liền đồng chứng, đồng ngộ đến vô lượng quang, vô lượng thọ giống Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Chánh Pháp
-------------
Phàm phu sáu đường có hai phiền não, một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Do có hai loại phiền não kiến hoặc và tư hoặc này, khiến chúng ta thường tạo nghiệp, do đó đời đời kiếp kiếp đều luân hồi, chịu nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, đây gọi là khổ hoặc nghiệp. Phàm phu sáu đường chúng ta có phiền não như thế, dù cho đoạn trừ phiền não kiến hoặc-tư hoặc, giải thoát luân hồi sáu đường trong ba cõi, nhưng vẫn có vô minh, cái gọi là trần sa hoặc và vô minh hoặc, những điều này có thể nói thảy là phiền não. Những phiền não kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc này đến thế giới Cực Lạc thì thảy tan tành mây khói, thảy chẳng còn. Mỗi một chúng sanh đều có Phật tánh, các vị liên hữu, có đúng không ạ? Chúng ta có Phật tánh không, có Phật tánh thì được thành Phật không, đến thế giới Cực Lạc rồi thì Phật tánh hiển hiện. Phật tánh là thứ vốn có của chúng ta, nó vĩnh viễn không biến mất, đúng không?
Thế thì phiền não là vốn có sao, phải không? Không phải. Phiền não là thứ đến từ bên ngoài, vốn dĩ chúng ta nào có phiền não, phiền não là từ bên ngoài đến, tất cả thế gian đều là nhân duyên hòa hợp, không có nhân duyên thì không có sự tướng này, hiện tại sáu căn giả tạm của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, vì thế sinh ra sáu thức, do đó a-lại-da thức của chúng ta, trong tiềm ý thức của chúng ta, tất cả những phiền não này đều là sinh ta từ căn trần tương đối, cũng gọi là khách trần, khách chứng tỏ nó từ bên ngoài đến, nó không phải là người chủ. Kinh Tâm không phải nói rồi đó sao? “Không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không nhãn giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, cũng không vô minh tận”, giả như nó là thứ vốn có của chúng ta thì sao, làm sao có thể không đánh mất, tiêu trừ nó chứ? Bởi vì nó không phải là vốn có của chúng ta, nó là nhân duyên hòa hợp, vì thế trong một tình huống nhân duyên nào đó, nó sẽ biến mất. Giống như ban ngày vốn dĩ là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, một bầu trời trong sáng trong lành, thế như mây đen giăng kín mặt trời, khiến cả bầu trời trở nên u ám tối tăm. Các vị liên hữu, bầu trời tối đen này là cảnh tượng vốn dĩ của mặt trời hay sao? Không phải, là vì nó bị mây đen giăng kín, nếu mây đen tản ra, thì chẳng phải là khôi phục lại rồi sao, một bầu trời mây trắng sáng trong, đúng không?
Chúng ta đến thế giới Cực Lạc thì những phiền não này của chúng ta, phiền não hình thành từ nhân duyên hòa hợp, không phải là thứ vốn có, những phiền não này, những thứ này đến thế giới Cực Lạc thảy đều tiêu trừ, thế giới Cực Lạc cũng gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh, sao gọi là cõi nước Vô Lượng Quang Minh?
Quang minh và trí tuệ là một thể, quang minh là tướng bên ngoài của trí tuệ, thế giới Cực Lạc là y báo, chính là hoàn cảnh, bản thân Phật A-di-đà là chánh báo, nghĩa là bản thể của Ngài, Phật thể. Cảnh giới của Phật, chánh báo, y báo thảy là một thể, không có hai, Phật A-di-đà thành Phật, Ngài thành Phật thì trí tuệ Phật của Ngài, quang minh Phật của Ngài siêu việt chư Phật mười phương. Vì thế thế giới Cực Lạc Tịnh Độ Di-đà của Phật A-di-đà cũng được gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh, bởi vì bản thân Phật A-di-đà được xưng là Phật Vô Lượng Quang Minh. Vì thế cõi nước của Ngài chính là cõi Vô Lượng Quang Minh, cũng chính là kinh A-di-đà Phật Thích-ca Mâu-ni giải thích vì sao Phật A-di-đà được xưng là A-di-đà? Bởi vì Phật A-di-đà (Phật kia) là quang minh vô lượng chiếu mười phương cõi nước không chướng ngại, do đó vị Phật này mới được gọi là Phật A-di-đà, thế nên hiệu là A-di-đà, vì vậy vị Phật này là Phật Vô Lượng Quang Minh, cũng gọi là Phật Vô Lượng Quang, thế giới Cực Lạc cũng gọi là cõi Vô Lượng Quang Minh.
Phiền não của chúng ta, bất kể là kiến hoặc, tư hoặc, bất kể là trần sa hoặc, vô minh hoặc, những cái này đều gọi là vô minh, là bóng tối. Bóng tối vô minh của chúng ta đến thế giới Cực Lạc gặp được Vô Lượng Quang Minh của Di-đà, gặp được ánh sáng không chướng ngại của Phật A-di-đà, thế chẳng phải là cả bầu mây đen u tối của chúng ta ngay đó biến mất, lập tức ánh dương chiếu rọi, ngay đó ánh sáng Phật tánh của chúng ta liền hiện tiền. Ánh sáng Phật tánh của chúng ta dung hợp thành một thể với vô lượng quang minh thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà và vô lượng quang Phật của Phật A-di-đà, đây là vãng sanh thế giới Cực Lạc, liền đồng chứng, đồng ngộ đến vô lượng quang, vô lượng thọ giống Phật A-di-đà.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





