TU SAI CÒN CỨU ĐƯỢC KHÔNG?

21 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
----------------------------------------
Bồ-tát Thiên Thân ban đầu học pháp Tiểu thừa, cho nên Ngài vốn không tin Phật pháp Đại thừa. Có thể nói là giống như hiện tại có một vài người học Phật pháp Tiểu thừa Nam truyền, họ không tin có Phật A-di-đà, không tin có thế giới Cực Lạc. Bồ-tát Thiên Thân là người vô cùng thông minh, ngài thường viết sách để phí báng Đại thừa. Lúc ấy, anh trai của Bồ-tát Thiên Thân cũng là một vị đại Bồ-tát. Ngài thấy em trai thông minh như thế, nhưng lại dùng bộ óc thông minh lanh lợi để phỉ báng Phật pháp, cho nên ngài muốn tìm cơ hội để khuyên giải em trai.
Bấy giờ, anh trai nói với Bồ-tát Thiên Thân: “Em à, bây giờ anh bệnh nặng lắm, em mau đến thăm anh đi”. Bồ-tát Thiên Thân nói: “Ôi, sao mà anh bệnh nặng thế?”. Anh trai trả lời: “Bệnh của anh là tâm bệnh, tức là bệnh của tâm, mà tâm bệnh này của anh là vì em mà sinh ra đấy”. Bồ-tát Thiên Thân ngạc nhiên, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao mà em lại hại anh có tâm bệnh này chứ?”. Anh trai nói: “Bởi vì suốt ngày em phỉ báng Phật pháp Đại thừa, nghiệp của em quá nặng, sẽ khiến em đọa vào địa ngục. Anh nhìn thấy vậy rất lo lắng, em trai sắp đọa địa ngục rồi, lo lắng quá dẫn đến sinh bệnh”. Bồ-tát Thiên Thân nói: “Anh ơi, anh đừng lo lắng nữa, nếu không thì anh nói cho em nghe về Phật pháp Đại thừa đi”.
Thông qua sự giảng giải của anh trai, Bồ-tát Thiên Thân đã hiểu rõ, Bồ-tát Thiên Thân vốn định cắt đầu lưỡi của mình, bởi vì Ngài nói “Cái lưỡi này của em trước đây nói xằng nói bậy, phỉ báng Phật pháp Đại thừa, cho nên em phải cắt lưỡi của mình để sám hối”. Anh trai Bồ-tát nói: “Dù hiện tại em cắt 1000 lần thì cũng không thể diệt tội, cũng giống như bây giờ chúng ta đốt nhà của người ta, sau đó hối hận, chẳng lẽ sau khi em hối hận thì cũng đốt nhà của mình đi à?”
Các vị, làm như thế có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa! Bạn đốt nhà người ta, sau đó lại đốt nhà của mình, việc làm này chẳng có ít nghĩa gì. Chúng ta phá nhà của người ta thì chúng ta nên giúp đỡ người ta mới đúng. Vì thế anh trai Bồ-tát nói với Bồ-tát Thiên Thân: “Trước đây nói sai thì bây giờ em nói lại đúng, vậy là được rồi, cớ gì em phải cắt lưỡi của mình? Việc làm như thế không có ý nghĩa!”
Kết quả, trước đây Bồ-tát Thiên Thân viết 500 quyển sách Tiểu thừa, hiện tại ngài lại viết 500 quyển sách Đại thừa. Cho nên Bồ-tát Thiên Thân được xưng là “luận chủ nghìn bộ”, nghĩa là Đại Bồ-tát viết 1000 bộ sách. Vì thế chúng ta cũng biết câu nói “lãng tử hồi đầu vàng không đổi”. Nghĩa là người chịu quay đầu chính là tốt, vẫn được thành tựu.
Nếu nói, hôm nay bạn rõ ràng biết con đường này đúng, nhưng lại không chịu quay đầu, vậy thì bạn thảm rồi.
Giống như một số người niệm Phật niệm Phật, sau cùng gặp được Tịnh Độ tông, phát hiện sao mà khác với những gì trước đây mình học? Nhưng họ có lẽ xuất bản sách, lại giảng mười mấy năm rồi “Thôi, toi rồi, thể diện của tôi. Tôi mà thừa nhận thì chẳng phải thừa nhận trước đây tôi giảng sai sao? Vậy không được, tôi phải tiếp tục giảng “sai”, không thể nói với người khác rằng trước đây tôi nói sai!”. Như thế là dồn bản thân vào đường cùng. Rõ ràng trước mặt là con đường chết, là hố đen, nhưng bây giờ phát hiện ra thì vẫn nói “Không được! Tôi vẫn phải tiếp tục tiến về trước”, đến sau cùng bạn chỉ có nước rơi xuống mà thôi. Nhưng Bồ-tát Thiên Thân thì khác. Ngài viết 500 bộ không hoàn chỉnh. Nhưng viết xong lại viết 500 bộ hoàn chỉnh như thế rất tốt. Cuối cùng trở thành Đại Bồ-tát tổ sư Tịnh Độ tông. Vì thế sao phải nói muốn chết không quay đầu?
Chúng ta ở trong thế giới hư vọng, luân hồi này, người mà yêu thích thể diện thì sẽ yêu vào ba đường ác, vậy thì không có ý nghĩa gì. Sau cùng Bồ-tát Thiên Thân gặp được Tịnh Độ của Phật A-di-đà, bạn xem Bồ-tát nói “Nên tôi nguyện sanh về, cõi nước Phật Di-đà, cùng khắp các chúng sanh, vãng sanh nước An Lạc”.
Đây là lời Bồ-tát Thiên Thân viết trong Luận vãng sanh: “Tôi—Bồ-tát Thiên Thân, muốn đến Tịnh Độ của Phật A-di-đà, cũng mong cùng với tất cả chúng sanh đều đi”. Trước đây Ngài phỉ báng, Ngài không tin, nhưng hiện tại Ngài muốn vãng sanh. Cho nên chúng ta cũng biết, đến thế giới Cực Lạc đến Tịnh Độ, nó không phải là “đi chết”. Rất nhiều người nói “đến Tịnh Độ, vãng sanh tức là chết, là mất mạng!”. Vãng sanh rất khác với chết. Nếu vãng sanh đến Tịnh Độ của Phật A-di-đà giống với chết thì cớ gì Đại Bồ-tát còn phải đặc biệt đến Tịnh Độ của Phật A-di-đà? Dù sao cũng đều là chết cả, thế thì không cần phải nhất định vãng sanh mà! Chính vì, Tịnh Độ của Phật A-di-đà vô cùng tốt đẹp, khác với cái chết thông thường, cho nên Bồ-tát mới nhất định đi. Vì thế chúng ta nên học theo Bồ-tát cũng phải đến Tịnh Độ Phật A-di-đà.
Đây là câu chuyện xảy ra ở Ấn Độ nói về tổ sư Tịnh Độ tông của chúng ta—Bồ-tát Thiên Thân.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma