DI ĐÀ CỨU ĐỘ, NHIẾP THỦ KHÔNG BỎ
CÂU CHUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG
DI-ĐÀ CỨU ĐỘ, NHIẾP THỦ KHÔNG BỎ
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Thiện Tuấn
-------------------------------------
Thế thì có liên quan đến “nhiếp thủ không bỏ”,
Đây là cảnh trong mộng, cũng là chuyện niệm Phật cảm ứng
ở Nhật Bản thời xưa, cũng có trong thời của Pháp Nhiên Thượng nhân
Thời đó có một người xuất gia,
Tên là Duy Liên Phường,
Đối với đạo lý và nội hàm của “Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật”.
Thầy ấy cũng có điều chưa hiểu,
Cũng mong mỏi Phật đích thân đến khai thị cho mình
Cho nên Thầy lliền đến một tự viện,
Đóng cửa 7 ngày
Trong 7 ngày đó, Thầy đều niệm Phật
Từ sáng đến tối đều chuyên niệm Nam-mô A-di-đà Phật
Hy vọng làm như thế để cầu nguyện Phật A-di-đà đến khai thị cho.
Nhưng từ ngày thứ nhất trôi qua
Phật A-di-đà không có khai thị gì trong mộng cả
Ngày thứ hai cũng chẳng có tín hiệu gì
Ngày thứ ba cũng vậy, bặt vô âm tín
Nhưng đến tối ngày thứ 7,
Thầy ấy nằm mộng,
Thầy mơ mình đến Phật đường niệm Phật,
Thì Bản tôn A-di-đà Phật của Phật đường từ trên bàn thờ đi xuống,
Đến bên cạnh Thầy, bất chợt đưa cánh tay ra
Nắm chặt lấy tay Thầy,
Thầy không ngờ lại có động tác ấy
Nên bị dọa đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức
Nhưng Thầy không nhúc nhích được tí nào cả
Bởi vì cổ tay đã bị nắm chặt lại rồi
Giống như cả thân Thầy
bị dây xích quấn lại, cựa quậy không được
Khi ấy Phật A-di-đà liền mở miệng nói với Thầy
Đây chính là “nhiếp thủ không bỏ”.
Cho nên, vị thầy Duy Liên Phòng đến lúc này mới hiểu được
Cái gọi là nhiếp thủ không bỏ chính là tay của Phật A-di-đà
Nắm chặt lấy tay cổ tay chúng ta
Để chúng ta không bỏ chạy được
Đây gọi là nhiếp thủ không bỏ.
Đương nhiên nếu nhìn nhận bằng cách nói của tiếng Trung
Thì chữ “Nhiếp” này thì một bên là cái tay,
Còn một bên thì ba cái lỗ tai
Lỗ tai bé nhỏ
Chứng tỏ Phật A-di-đà cứu độ chúng ta rất dễ dàng
Ngài giơ ba đầu ngón tay ra thì có thể nhón chúng ta về thế giới Cực Lạc rồi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
DI-ĐÀ CỨU ĐỘ, NHIẾP THỦ KHÔNG BỎ
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Thiện Tuấn
-------------------------------------
Thế thì có liên quan đến “nhiếp thủ không bỏ”,
Đây là cảnh trong mộng, cũng là chuyện niệm Phật cảm ứng
ở Nhật Bản thời xưa, cũng có trong thời của Pháp Nhiên Thượng nhân
Thời đó có một người xuất gia,
Tên là Duy Liên Phường,
Đối với đạo lý và nội hàm của “Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật”.
Thầy ấy cũng có điều chưa hiểu,
Cũng mong mỏi Phật đích thân đến khai thị cho mình
Cho nên Thầy lliền đến một tự viện,
Đóng cửa 7 ngày
Trong 7 ngày đó, Thầy đều niệm Phật
Từ sáng đến tối đều chuyên niệm Nam-mô A-di-đà Phật
Hy vọng làm như thế để cầu nguyện Phật A-di-đà đến khai thị cho.
Nhưng từ ngày thứ nhất trôi qua
Phật A-di-đà không có khai thị gì trong mộng cả
Ngày thứ hai cũng chẳng có tín hiệu gì
Ngày thứ ba cũng vậy, bặt vô âm tín
Nhưng đến tối ngày thứ 7,
Thầy ấy nằm mộng,
Thầy mơ mình đến Phật đường niệm Phật,
Thì Bản tôn A-di-đà Phật của Phật đường từ trên bàn thờ đi xuống,
Đến bên cạnh Thầy, bất chợt đưa cánh tay ra
Nắm chặt lấy tay Thầy,
Thầy không ngờ lại có động tác ấy
Nên bị dọa đến nỗi muốn bỏ chạy ngay lập tức
Nhưng Thầy không nhúc nhích được tí nào cả
Bởi vì cổ tay đã bị nắm chặt lại rồi
Giống như cả thân Thầy
bị dây xích quấn lại, cựa quậy không được
Khi ấy Phật A-di-đà liền mở miệng nói với Thầy
Đây chính là “nhiếp thủ không bỏ”.
Cho nên, vị thầy Duy Liên Phòng đến lúc này mới hiểu được
Cái gọi là nhiếp thủ không bỏ chính là tay của Phật A-di-đà
Nắm chặt lấy tay cổ tay chúng ta
Để chúng ta không bỏ chạy được
Đây gọi là nhiếp thủ không bỏ.
Đương nhiên nếu nhìn nhận bằng cách nói của tiếng Trung
Thì chữ “Nhiếp” này thì một bên là cái tay,
Còn một bên thì ba cái lỗ tai
Lỗ tai bé nhỏ
Chứng tỏ Phật A-di-đà cứu độ chúng ta rất dễ dàng
Ngài giơ ba đầu ngón tay ra thì có thể nhón chúng ta về thế giới Cực Lạc rồi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
- Category
- Dharma