Trợ niệm lâm chung...Ngày nay có rất nhiều việc đưa người vãng sanh không như pháp....phải buông xả.
Video Player is loading.
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ. Tập 326 - 327 - 66 - 68 - 26
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Mỗi người nên cân nhắc sự lợi lớn ấy. Sao chẳng trước chế phục ý niệm?) Như vậy lâm chung có lợi ích lớn, giống như nói rằng bảo vệ hộ tống đưa họ vãng sanh. Trên Kinh điển đều có những điều này, Tổ sư Đại đức cung cấp rất nhiều tư liệu, phải đọc nhiều, phải đọc thuộc, đến lúc lâm chung đưa người vãng sanh, không được mơ hồ chút nào. Như lý như pháp, thì người vãng sanh được lợi ích lớn. Ngày nay có rất nhiều việc đưa người vãng sanh không như pháp. Chúng ta nghe thấy, nhìn thấy rồi, cũng không tiện phát biểu, phát biểu thì đắc tội với người. Ngày nay người ta tự chủ trương làm rất nhiều, không nhiều người nghe ý kiến của người khác, cho nên rất khó. Tự mình lúc bình thường làm chuẩn bị, đây là việc chắc chắn nhất. Chúng ta tự mình không cần cầu người khác, nương nhờ người khác; Chính mình thì có thể làm chủ, điều này tốt. Phải đọc Kinh, Kinh giúp chúng ta phá mê khai ngộ; Kinh khuyên bảo chúng ta, Thế giới Cực Lạc tốt hơn môi trường chúng ta đây, tốt hơn nhiều lắm, so sánh hai nơi, thì chư vị sẽ bỏ đây sanh kia, ta di dân qua bên đó. Hơn nữa thật có thể đi được, không phải là giả. Người niệm Phật vãng sanh cũng không ít, có thể xem nhiều những lời văn được ghi chép lại này, để tăng tưởng tín tâm của chúng ta, tăng trưởng nguyện tâm chúng ta. Tín nguyện kiên cố, chắc chắn được sanh. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, việc đó không phải quan trọng lắm, vãng sanh quan trọng nhất, chính là sanh Phàm Thánh Đồng Cư độ: Hạ hạ phẩm cũng tuyệt vời rồi, cũng là một đời thành Phật. Hy vọng mọi người chúng ta ghi nhớ, phải nắm vững thời gian, giành lấy từng phút giây. Thọ mạng người ở trong hơi thở, đây là thật sự, không phải giả.
Hôm nay có một đồng học, có để lại lời nhắn cho tôi. Họ nghe nói trong nước có một vị cư sĩ, tự xưng là người nghe lão pháp sư giảng kinh. Trong và ngoài nước, có rất nhiều người nghe tôi giảng kinh, đều nghe ở đài truyền hình vệ tinh hoặc nghe trên mạng; có rất nhiều thính chúng. Người này, họ giúp người khác trợ niệm. Đầu tiên họ dùng thời gian ba tiếng đồng hồ, chiêu gọi những quỷ thần có duyên với người chết. Cho triệu hồi quỷ thần lên, sau đó tiến hành trợ niệm. Người đó làm như thế đã được mấy năm rồi, nghe đâu còn cho xuất bản sách nữa. Đó không phải do tôi nói, tôi trước giờ chưa hề dạy mọi người làm như vậy, trợ niệm thì được phép. Nhưng đối với việc trợ niệm, làm như Ấn Quang lão pháp sư dạy chúng ta thì đó là chính xác. Chúng ta cứ y theo khai thị của Ấn Tổ, đừng dựa vào người khác, người khác chưa chắc đáng tin.
Như Hải Hiền lão Hòa thượng có dạy: “Vãng sanh là việc của riêng mình,tự mình nhất định phải nắm chắc tự tại vãng sanh”. Đây mới chắc ăn, trợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Cho nên, có người nói với Ngài, vì là chỗ bạn bè thân quen nên bảo: “Khi nào sư vãng sanh, chúng con giúp sư trợ niệm”. Ngài hoàn toàn cự tuyệt Ngài nói: “Tôi không cần. Tôi vãng sanh, tôi có thể tự mình niệm Phật. Tôi không cần người khác trợ niệm, trợ niệm không chắc ăn”. Câu nói này rất có ý nghĩa: trợ niệm không chắc ăn, nhất định phải chính mình nắm chắc. Chúng ta phải học theo Hải Hiền lão Hòa thượng, phải thật sự nắm chắc trong tay. Nắm chắc phần vãng sanh có được từ đâu vậy ? Nắm chắc hoàn toàn nhờ vào buông xả. Bạn buông xả triệt để đối với cái thế giới này, không để trong tâm bất kỳ chuyện gì, bạn liền có thể tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn vướng bận, có một việc vẫn không thể buông bỏ, rất có khả năng chuyện đó sẽ lôi bạn trở về lại sáu nẻo luân hồi. Đời này của bạn đi không nổi rồi !
Cho nên, nhất định phải triệt để buông xả, đặc biệt là tình thân. “Tài, Sắc, Danh, Thực, Thất tình Ngũ dục” phải buông sạch sẽ không sót thứ gì. Không thể có mảy may lưu luyến nào, trong tâm chỉ có mỗi A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Người như vậy vãng sanh nhất định thành tựu, không có vấn đề gì. Người như vậy sanh trí huệ, không sanh phiền não, vì sao? Vì “Nhân giới được định, nhân định khai huệ”. Trì giới được tâm thanh tịnh, tu định được tâm bình đẳng. Trí huệ khai mở rồi, “đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”.
Đối với thế giới này chỉ cần có một niệm, một ý niệm chưa buông xuống, một niệm đó có thể chướng ngại chư vị vãng sanh. Thực sự hồi tâm tốt nhất làm lúc bình thường, hiện tại làm ngay, không còn lưu luyến thế gian này. Dẫu rằng là giúp đỡ người học Phật, giúp đỡ người quy y Tịnh Độ, giống vừa rồi giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh, cũng phải niệm niệm buông xuống, tuyệt đối đừng cho rằng là công đức. Không sai, chư vị giúp đỡ người, khuyên bảo người vãng sanh niệm Phật, công đức vô lượng, nhưng không được nghĩ có công đức. Chư vị nói tôi vì công đức này, mà đến giúp người niệm Phật, mà đến khuyên bảo họ niệm Phật vãng sanh, vậy thì sai rồi. Tâm của chúng ta vậy thì không phải là tâm chân thật, vẫn có tâm tham trong đó, ham muốn công đức. Tâm niệm đó sẽ chướng ngại chúng ta.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Mỗi người nên cân nhắc sự lợi lớn ấy. Sao chẳng trước chế phục ý niệm?) Như vậy lâm chung có lợi ích lớn, giống như nói rằng bảo vệ hộ tống đưa họ vãng sanh. Trên Kinh điển đều có những điều này, Tổ sư Đại đức cung cấp rất nhiều tư liệu, phải đọc nhiều, phải đọc thuộc, đến lúc lâm chung đưa người vãng sanh, không được mơ hồ chút nào. Như lý như pháp, thì người vãng sanh được lợi ích lớn. Ngày nay có rất nhiều việc đưa người vãng sanh không như pháp. Chúng ta nghe thấy, nhìn thấy rồi, cũng không tiện phát biểu, phát biểu thì đắc tội với người. Ngày nay người ta tự chủ trương làm rất nhiều, không nhiều người nghe ý kiến của người khác, cho nên rất khó. Tự mình lúc bình thường làm chuẩn bị, đây là việc chắc chắn nhất. Chúng ta tự mình không cần cầu người khác, nương nhờ người khác; Chính mình thì có thể làm chủ, điều này tốt. Phải đọc Kinh, Kinh giúp chúng ta phá mê khai ngộ; Kinh khuyên bảo chúng ta, Thế giới Cực Lạc tốt hơn môi trường chúng ta đây, tốt hơn nhiều lắm, so sánh hai nơi, thì chư vị sẽ bỏ đây sanh kia, ta di dân qua bên đó. Hơn nữa thật có thể đi được, không phải là giả. Người niệm Phật vãng sanh cũng không ít, có thể xem nhiều những lời văn được ghi chép lại này, để tăng tưởng tín tâm của chúng ta, tăng trưởng nguyện tâm chúng ta. Tín nguyện kiên cố, chắc chắn được sanh. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, việc đó không phải quan trọng lắm, vãng sanh quan trọng nhất, chính là sanh Phàm Thánh Đồng Cư độ: Hạ hạ phẩm cũng tuyệt vời rồi, cũng là một đời thành Phật. Hy vọng mọi người chúng ta ghi nhớ, phải nắm vững thời gian, giành lấy từng phút giây. Thọ mạng người ở trong hơi thở, đây là thật sự, không phải giả.
Hôm nay có một đồng học, có để lại lời nhắn cho tôi. Họ nghe nói trong nước có một vị cư sĩ, tự xưng là người nghe lão pháp sư giảng kinh. Trong và ngoài nước, có rất nhiều người nghe tôi giảng kinh, đều nghe ở đài truyền hình vệ tinh hoặc nghe trên mạng; có rất nhiều thính chúng. Người này, họ giúp người khác trợ niệm. Đầu tiên họ dùng thời gian ba tiếng đồng hồ, chiêu gọi những quỷ thần có duyên với người chết. Cho triệu hồi quỷ thần lên, sau đó tiến hành trợ niệm. Người đó làm như thế đã được mấy năm rồi, nghe đâu còn cho xuất bản sách nữa. Đó không phải do tôi nói, tôi trước giờ chưa hề dạy mọi người làm như vậy, trợ niệm thì được phép. Nhưng đối với việc trợ niệm, làm như Ấn Quang lão pháp sư dạy chúng ta thì đó là chính xác. Chúng ta cứ y theo khai thị của Ấn Tổ, đừng dựa vào người khác, người khác chưa chắc đáng tin.
Như Hải Hiền lão Hòa thượng có dạy: “Vãng sanh là việc của riêng mình,tự mình nhất định phải nắm chắc tự tại vãng sanh”. Đây mới chắc ăn, trợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Cho nên, có người nói với Ngài, vì là chỗ bạn bè thân quen nên bảo: “Khi nào sư vãng sanh, chúng con giúp sư trợ niệm”. Ngài hoàn toàn cự tuyệt Ngài nói: “Tôi không cần. Tôi vãng sanh, tôi có thể tự mình niệm Phật. Tôi không cần người khác trợ niệm, trợ niệm không chắc ăn”. Câu nói này rất có ý nghĩa: trợ niệm không chắc ăn, nhất định phải chính mình nắm chắc. Chúng ta phải học theo Hải Hiền lão Hòa thượng, phải thật sự nắm chắc trong tay. Nắm chắc phần vãng sanh có được từ đâu vậy ? Nắm chắc hoàn toàn nhờ vào buông xả. Bạn buông xả triệt để đối với cái thế giới này, không để trong tâm bất kỳ chuyện gì, bạn liền có thể tự tại vãng sanh. Nếu như vẫn còn vướng bận, có một việc vẫn không thể buông bỏ, rất có khả năng chuyện đó sẽ lôi bạn trở về lại sáu nẻo luân hồi. Đời này của bạn đi không nổi rồi !
Cho nên, nhất định phải triệt để buông xả, đặc biệt là tình thân. “Tài, Sắc, Danh, Thực, Thất tình Ngũ dục” phải buông sạch sẽ không sót thứ gì. Không thể có mảy may lưu luyến nào, trong tâm chỉ có mỗi A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Người như vậy vãng sanh nhất định thành tựu, không có vấn đề gì. Người như vậy sanh trí huệ, không sanh phiền não, vì sao? Vì “Nhân giới được định, nhân định khai huệ”. Trì giới được tâm thanh tịnh, tu định được tâm bình đẳng. Trí huệ khai mở rồi, “đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”.
Đối với thế giới này chỉ cần có một niệm, một ý niệm chưa buông xuống, một niệm đó có thể chướng ngại chư vị vãng sanh. Thực sự hồi tâm tốt nhất làm lúc bình thường, hiện tại làm ngay, không còn lưu luyến thế gian này. Dẫu rằng là giúp đỡ người học Phật, giúp đỡ người quy y Tịnh Độ, giống vừa rồi giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh, cũng phải niệm niệm buông xuống, tuyệt đối đừng cho rằng là công đức. Không sai, chư vị giúp đỡ người, khuyên bảo người vãng sanh niệm Phật, công đức vô lượng, nhưng không được nghĩ có công đức. Chư vị nói tôi vì công đức này, mà đến giúp người niệm Phật, mà đến khuyên bảo họ niệm Phật vãng sanh, vậy thì sai rồi. Tâm của chúng ta vậy thì không phải là tâm chân thật, vẫn có tâm tham trong đó, ham muốn công đức. Tâm niệm đó sẽ chướng ngại chúng ta.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không