THIỆN ÁC Ở TRONG TÂM TA
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Hàng
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngọc
-------------
Thượng nhân Huệ Tịnh khai thị rằng: “Thông thường con người nói tôi sẽ hành thiện, nhưng họ lại quên rằng, đồng thời họ vẫn sẽ làm ác. Nội tâm con người đầy rẫy tham sân si, cái gì cũng là nghiệp, cái gì cũng là tội, thế gian không có một thiện chân thật, chỉ có bản nguyện của Phật A-di-đà là thiện chân thật, thiện lương của chúng ta không thể cứu chúng ta, Phật A-di-đà mới cứu được chúng ta”.
Lời khai thị này thật quý giá dường nào.
Tiếp theo tôi kể một câu chuyện, các vị có thể hiểu được “thật ra thiện ác đều đang ở trong tâm chúng ta”.
Vào thời Thuận Trị, triều Thanh có một vị tú tài ở thôn Sơn, tỉnh Sơn Tây tên là Chu Liễu. Sau khi anh đậu tú tài thì thi mãi mà luôn không trúng cử nhân. Vì để tịnh tâm học hành, nên vào đầu xuân anh tự dời đến sau núi, ở trong một căn nhà hoang vắng. Từ sau khi anh dời đến ở thì tú tài thường xuyên mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ: Đầu tiên là một luồng hương hoa phả vào mặt, tiếp đó là vòng tay, âm thanh tinh tinh tang tang vang lên, sau đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp bay đến, cùng anh đọc sách, cùng anh nói chuyện, rồi đầu ấp tay gối với anh. Mỗi sáng Chu Liễu thức giấc đều cảm thấy tinh thần hoang mang, thậm chí khi nghiêm trọng thì chóng mặt hoa mắt, chẳng đọc sách nổi.
Cuối xuân Thuận Trị năm thứ 3, triều Thanh, sức khỏe của tú tài ngày càng suy nhược, khi xuống núi lấy lương thực anh thuận tiện đi khám. Lang trung bắt mạch cũng không biết bệnh gì, liền kê một ít thuốc điều dưỡng khí huyết để bồi bổ cho anh. Trên đường về núi, anh bỗng nhiên nghe thấy bên đường có tiếng kêu “go go go”, hóa ra trong rừng có một cặp chó màu đen, đứa lớn đứa nhỏ. Hai chân sau của con lớn không biết bị ai đánh hay là bị dã thú cắn đang chảy máu, mà bên cạnh còn có một chú chó con vừa mới đứng biết đi đang lắc lắc ngúng nguẩy.
Tú tài mềm lòng, liền đưa hai chú chó đưa về nhà. Anh tìm được ít vải sạch băng bó chân bị thương của con chó lớn. Ban ngày hai chú chó rất ngoan, nhưng mỗi khi đến đêm, khi luồng gió thơm phả vào mặt, tiếng ting tang vang lên, người đẹp sắp đến thì con chó lớn liền “go go” sủa ầm ĩ. Nó ở trong vườn chạy nhảy đạp vọt, vô cùng mạnh bạo. Mộng đẹp của tú tài bị quấy nhiễu, mới đầu anh chỉ ngồi trên giường, răn đe vài câu, sau đó trực tiếp cầm lấy gậy đánh chó lớn. Song cho dù thế nào thì mỗi đêm chó lớn cứ sủa lớn rồi cắn phá. Nó thường làm ồn tú tài, khiến tú tài choàng tỉnh mộng. Thế nhưng sức khỏe của anh cũng từ từ tốt lên. Tú tài nghĩ, thuốc của lang trung hay thật.
Vào một buổi tối mùa hạ năm Thuận Trị thứ 3, tú tài vừa ngủ không lâu thì trong mơ hồ, ngửi được mùi hương nồng nàn hơn cả trước đây, trong lúc ngẩn ngơ thì nhìn thấy cô gái lâu lắm rồi mới đến. Khi anh đang muốn vươn tay ôm lấy cô thì con chó lớn đột nhiên chạy đến, nhe răng múa vuốt sủa vang dội, và còn chạy về hướng cô gái, cô gái sợ hãi biến sắc, vội nhảy cửa sổ ra ngoài. Chó lớn chạy đuổi theo, ở ngay trong vườn bám riết rượt đuổi. Tiếng sủa của chó đen và tiếng la mắng thảm thiết của cô gái làm tú tài thức giấc. Lập tức tú tài túm lấy cây gậy gỗ định chạy rượt theo. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà thì kinh ngạc, tú tài chỉ thấy chú chó đang rượt cắn một bóng dáng mặt xanh nhe răng, đầu tóc rũ rượi, anh nhìn thấy lập tức sợ hãi ngất xỉu. Đến khi tú tài tỉnh lại thì chó lớn đã ngã trong vũng máu, không còn hơi thở nữa. Bên cạnh chó lớn là một bãi máu be bét hôi thúi và một bộ đồ con gái nhăn nhúm lộn xộn. Tú tài mới hiểu, người đẹp đến trong mộng cùng mình gặp gỡ nào phải là người, rõ ràng là một ác quỷ đến hút lấy dương khí của anh. Anh vội vàng đi mời đạo sĩ, đạo sĩ đến kiểm tra, thở dài một hơi nói: “Dã quỷ đã bị chó đen cắn nát, hồn bay phách tán rồi, không còn hại người được nữa. Chú chó này thà chết để hộ chủ, chết thay anh, quả là trung liệt. Anh đào hố chôn nó đi. Sau này phải chăm sóc tốt cho con của nó đấy”.
--------
Các vị, tú tài mềm lòng, thương xót chó đen bị thương lang thang, đem về nhà dưỡng thương cho nó, đó là tâm thiện. Vì để báo đáp ân cứu mạng của chó đen nên chăm sóc chó con, cũng là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng lại vì thể diện mà giết chó con để đãi khách, lại là ác độc vô tình như thế. Khi tú tài hành thiện là thật tâm, nhưng “gặp duyên không đồng, thiện tâm lại biến thành ác tâm”, tâm ác cũng tùy theo tâm thiện đó mà đến, không còn tâm thiện ban đầu. Chúng ta sẽ phát hiện, thiện thiện ác ác này tựa như cuộn dây đan vào nhau, bị xoắn lại một chỗ. Có thể thấy hành thiện tạo ác, không phải là sự nhận biết đơn giản.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngọc
-------------
Thượng nhân Huệ Tịnh khai thị rằng: “Thông thường con người nói tôi sẽ hành thiện, nhưng họ lại quên rằng, đồng thời họ vẫn sẽ làm ác. Nội tâm con người đầy rẫy tham sân si, cái gì cũng là nghiệp, cái gì cũng là tội, thế gian không có một thiện chân thật, chỉ có bản nguyện của Phật A-di-đà là thiện chân thật, thiện lương của chúng ta không thể cứu chúng ta, Phật A-di-đà mới cứu được chúng ta”.
Lời khai thị này thật quý giá dường nào.
Tiếp theo tôi kể một câu chuyện, các vị có thể hiểu được “thật ra thiện ác đều đang ở trong tâm chúng ta”.
Vào thời Thuận Trị, triều Thanh có một vị tú tài ở thôn Sơn, tỉnh Sơn Tây tên là Chu Liễu. Sau khi anh đậu tú tài thì thi mãi mà luôn không trúng cử nhân. Vì để tịnh tâm học hành, nên vào đầu xuân anh tự dời đến sau núi, ở trong một căn nhà hoang vắng. Từ sau khi anh dời đến ở thì tú tài thường xuyên mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ: Đầu tiên là một luồng hương hoa phả vào mặt, tiếp đó là vòng tay, âm thanh tinh tinh tang tang vang lên, sau đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp bay đến, cùng anh đọc sách, cùng anh nói chuyện, rồi đầu ấp tay gối với anh. Mỗi sáng Chu Liễu thức giấc đều cảm thấy tinh thần hoang mang, thậm chí khi nghiêm trọng thì chóng mặt hoa mắt, chẳng đọc sách nổi.
Cuối xuân Thuận Trị năm thứ 3, triều Thanh, sức khỏe của tú tài ngày càng suy nhược, khi xuống núi lấy lương thực anh thuận tiện đi khám. Lang trung bắt mạch cũng không biết bệnh gì, liền kê một ít thuốc điều dưỡng khí huyết để bồi bổ cho anh. Trên đường về núi, anh bỗng nhiên nghe thấy bên đường có tiếng kêu “go go go”, hóa ra trong rừng có một cặp chó màu đen, đứa lớn đứa nhỏ. Hai chân sau của con lớn không biết bị ai đánh hay là bị dã thú cắn đang chảy máu, mà bên cạnh còn có một chú chó con vừa mới đứng biết đi đang lắc lắc ngúng nguẩy.
Tú tài mềm lòng, liền đưa hai chú chó đưa về nhà. Anh tìm được ít vải sạch băng bó chân bị thương của con chó lớn. Ban ngày hai chú chó rất ngoan, nhưng mỗi khi đến đêm, khi luồng gió thơm phả vào mặt, tiếng ting tang vang lên, người đẹp sắp đến thì con chó lớn liền “go go” sủa ầm ĩ. Nó ở trong vườn chạy nhảy đạp vọt, vô cùng mạnh bạo. Mộng đẹp của tú tài bị quấy nhiễu, mới đầu anh chỉ ngồi trên giường, răn đe vài câu, sau đó trực tiếp cầm lấy gậy đánh chó lớn. Song cho dù thế nào thì mỗi đêm chó lớn cứ sủa lớn rồi cắn phá. Nó thường làm ồn tú tài, khiến tú tài choàng tỉnh mộng. Thế nhưng sức khỏe của anh cũng từ từ tốt lên. Tú tài nghĩ, thuốc của lang trung hay thật.
Vào một buổi tối mùa hạ năm Thuận Trị thứ 3, tú tài vừa ngủ không lâu thì trong mơ hồ, ngửi được mùi hương nồng nàn hơn cả trước đây, trong lúc ngẩn ngơ thì nhìn thấy cô gái lâu lắm rồi mới đến. Khi anh đang muốn vươn tay ôm lấy cô thì con chó lớn đột nhiên chạy đến, nhe răng múa vuốt sủa vang dội, và còn chạy về hướng cô gái, cô gái sợ hãi biến sắc, vội nhảy cửa sổ ra ngoài. Chó lớn chạy đuổi theo, ở ngay trong vườn bám riết rượt đuổi. Tiếng sủa của chó đen và tiếng la mắng thảm thiết của cô gái làm tú tài thức giấc. Lập tức tú tài túm lấy cây gậy gỗ định chạy rượt theo. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà thì kinh ngạc, tú tài chỉ thấy chú chó đang rượt cắn một bóng dáng mặt xanh nhe răng, đầu tóc rũ rượi, anh nhìn thấy lập tức sợ hãi ngất xỉu. Đến khi tú tài tỉnh lại thì chó lớn đã ngã trong vũng máu, không còn hơi thở nữa. Bên cạnh chó lớn là một bãi máu be bét hôi thúi và một bộ đồ con gái nhăn nhúm lộn xộn. Tú tài mới hiểu, người đẹp đến trong mộng cùng mình gặp gỡ nào phải là người, rõ ràng là một ác quỷ đến hút lấy dương khí của anh. Anh vội vàng đi mời đạo sĩ, đạo sĩ đến kiểm tra, thở dài một hơi nói: “Dã quỷ đã bị chó đen cắn nát, hồn bay phách tán rồi, không còn hại người được nữa. Chú chó này thà chết để hộ chủ, chết thay anh, quả là trung liệt. Anh đào hố chôn nó đi. Sau này phải chăm sóc tốt cho con của nó đấy”.
--------
Các vị, tú tài mềm lòng, thương xót chó đen bị thương lang thang, đem về nhà dưỡng thương cho nó, đó là tâm thiện. Vì để báo đáp ân cứu mạng của chó đen nên chăm sóc chó con, cũng là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng lại vì thể diện mà giết chó con để đãi khách, lại là ác độc vô tình như thế. Khi tú tài hành thiện là thật tâm, nhưng “gặp duyên không đồng, thiện tâm lại biến thành ác tâm”, tâm ác cũng tùy theo tâm thiện đó mà đến, không còn tâm thiện ban đầu. Chúng ta sẽ phát hiện, thiện thiện ác ác này tựa như cuộn dây đan vào nhau, bị xoắn lại một chỗ. Có thể thấy hành thiện tạo ác, không phải là sự nhận biết đơn giản.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma