QUY MỆNH DI ĐÀ
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Ngọc
------------
Quy mệnh Di-đà, chính là giao hết tất cả mọi thứ của bản thân mình vào trong tay Phật A-di-đà, điều tốt xấu, thiện ác, sáng tối, bộc lộ ra trước người khác hay không bộc lộ ra trước người khác, tất cả đều trải bày hết với Phật A-di-đà, để cho Ngài giải quyết, giống như người bệnh nặng chờ chết, tất cả đều nhờ sự sắp xếp của bác sĩ.
Rất nhiều người trên miệng thì nói quy mệnh, nhưng trong lòng lại không dám, không muốn giao bản thân mình vào trong tay Phật A-di-đà, họ sợ như vậy không an toàn, cảm thấy tiền đồ vận mệnh nằm trong tay mình vẫn an toàn đáng tin hơn. Họ đang thực hiện giao dịch với Phật A-di-đà, chỉ đưa ra một phần mà họ cho rằng là tốt, có thể hành thiện bằng một giá tiền bán ra, chào hàng với Phật A-di-đà rằng “như vậy đã được chưa, xin hãy ban thưởng cho sự tu hành của con, xin hãy ban cho con được vãng sanh!” Họ không phải hoàn toàn giao hết cho Phật A-di-đà, ngược lại lại nghĩ những việc thiện nhỏ bé kia, buộc chặt Phật A-di-đà, và giữ lấy trong tay mình.
Mặc dù trong miệng niệm Phật hiệu, thân thể cũng chân thành hành lễ, trong tâm lại không để Phật A-di-đà là chủ nhân, vẫn cứ là “tôi” làm chủ, người như vậy rất khổ sở, rất cô độc, không giúp được, là người đáng thương.
Gọi là niệm Phật, nghĩa là để Phật A-di-đà làm chủ nhân, tất cả đều nghe theo Ngài, tất cả đều nương vào Ngài, tất cả đều phải bám víu vào Ngài. Trong cuộc sống hãy đặt Phật A-di-đà làm tâm, bất luận ở đâu, đường vòng cung sinh mệnh luôn nhắm chuẩn tâm, tập hợp ở Phật A-di-đà.
Quy mệnh Phật A-di-đà, sinh mệnh của phàm phu với sinh mệnh của Phật A-di-đà dung hoà làm một thể, khó phân bạn và tôi. Nếu như là tôi, việc lớn việc nhỏ, tất cả đều do Phật A-di-đà làm chủ, tôi đã buông bỏ tôi, không còn làm chủ nữa; nếu như là Phật, vẫn là hình thái phàm phu, không rời xa được tham sân phiền não.
Chính bởi vì việc cũ đã qua, người mới đã sanh. Tôi của ngày nay, không còn là tôi của ngày hôm qua, tôi vẫn là sinh mệnh của Phật A-di-đà trú tại nơi tâm tôi, tôi cũng là Phật A-di-đà hóa thân, Phật A-di-đà khi nào hóa thân thành tôi tệ hại, không xa rời được tham sân si như vậy? Ứng với thân nào có thể độ được người, thì sẽ hiện với thân đó để nói pháp. Như kẻ phàm phu bỉ ổi như tôi đây, đương nhiên không dám mong Phật A-di-đà hóa thân thánh nhân đến chỉ dẫn, song Phật A-di-đà hóa thân là kẻ phiền não như tôi để che chở cứu độ, là điều tôn quý, hợp lý biết bao. Phật A-di-đà đại đức đại năng, đại từ đại bi hoàn toàn không vì hóa thân phiền não mà giảm bớt đi những năng lực đó, ngược lại hoàn toàn có thể thị hiện rõ rệt.
Đã là Di-đà hóa thân, thì thân phiền não, thân thanh tịnh, thân thánh nhân, thân phàm phu, tất cả đều là một thể.
Có vị Phật A-di-đà hóa thân phàm phu làm bạn, thì thật sự rất an toàn, hạnh phúc, đầy đủ, lại thật tự nhiên, tự tại, tự hào biết bao.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người Dịch: Nhuận Mãn Qua
Người Đọc: Diệu Ngọc
------------
Quy mệnh Di-đà, chính là giao hết tất cả mọi thứ của bản thân mình vào trong tay Phật A-di-đà, điều tốt xấu, thiện ác, sáng tối, bộc lộ ra trước người khác hay không bộc lộ ra trước người khác, tất cả đều trải bày hết với Phật A-di-đà, để cho Ngài giải quyết, giống như người bệnh nặng chờ chết, tất cả đều nhờ sự sắp xếp của bác sĩ.
Rất nhiều người trên miệng thì nói quy mệnh, nhưng trong lòng lại không dám, không muốn giao bản thân mình vào trong tay Phật A-di-đà, họ sợ như vậy không an toàn, cảm thấy tiền đồ vận mệnh nằm trong tay mình vẫn an toàn đáng tin hơn. Họ đang thực hiện giao dịch với Phật A-di-đà, chỉ đưa ra một phần mà họ cho rằng là tốt, có thể hành thiện bằng một giá tiền bán ra, chào hàng với Phật A-di-đà rằng “như vậy đã được chưa, xin hãy ban thưởng cho sự tu hành của con, xin hãy ban cho con được vãng sanh!” Họ không phải hoàn toàn giao hết cho Phật A-di-đà, ngược lại lại nghĩ những việc thiện nhỏ bé kia, buộc chặt Phật A-di-đà, và giữ lấy trong tay mình.
Mặc dù trong miệng niệm Phật hiệu, thân thể cũng chân thành hành lễ, trong tâm lại không để Phật A-di-đà là chủ nhân, vẫn cứ là “tôi” làm chủ, người như vậy rất khổ sở, rất cô độc, không giúp được, là người đáng thương.
Gọi là niệm Phật, nghĩa là để Phật A-di-đà làm chủ nhân, tất cả đều nghe theo Ngài, tất cả đều nương vào Ngài, tất cả đều phải bám víu vào Ngài. Trong cuộc sống hãy đặt Phật A-di-đà làm tâm, bất luận ở đâu, đường vòng cung sinh mệnh luôn nhắm chuẩn tâm, tập hợp ở Phật A-di-đà.
Quy mệnh Phật A-di-đà, sinh mệnh của phàm phu với sinh mệnh của Phật A-di-đà dung hoà làm một thể, khó phân bạn và tôi. Nếu như là tôi, việc lớn việc nhỏ, tất cả đều do Phật A-di-đà làm chủ, tôi đã buông bỏ tôi, không còn làm chủ nữa; nếu như là Phật, vẫn là hình thái phàm phu, không rời xa được tham sân phiền não.
Chính bởi vì việc cũ đã qua, người mới đã sanh. Tôi của ngày nay, không còn là tôi của ngày hôm qua, tôi vẫn là sinh mệnh của Phật A-di-đà trú tại nơi tâm tôi, tôi cũng là Phật A-di-đà hóa thân, Phật A-di-đà khi nào hóa thân thành tôi tệ hại, không xa rời được tham sân si như vậy? Ứng với thân nào có thể độ được người, thì sẽ hiện với thân đó để nói pháp. Như kẻ phàm phu bỉ ổi như tôi đây, đương nhiên không dám mong Phật A-di-đà hóa thân thánh nhân đến chỉ dẫn, song Phật A-di-đà hóa thân là kẻ phiền não như tôi để che chở cứu độ, là điều tôn quý, hợp lý biết bao. Phật A-di-đà đại đức đại năng, đại từ đại bi hoàn toàn không vì hóa thân phiền não mà giảm bớt đi những năng lực đó, ngược lại hoàn toàn có thể thị hiện rõ rệt.
Đã là Di-đà hóa thân, thì thân phiền não, thân thanh tịnh, thân thánh nhân, thân phàm phu, tất cả đều là một thể.
Có vị Phật A-di-đà hóa thân phàm phu làm bạn, thì thật sự rất an toàn, hạnh phúc, đầy đủ, lại thật tự nhiên, tự tại, tự hào biết bao.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma