NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 69_SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT VÀ NGƯỜI KHÔNG HỌC PHẬT
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 69
SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT VÀ NGƯỜI KHÔNG HỌC PHẬT
Khai thị vào bữa trưa ngày 30/4/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Sự khác biệt của người học Phật và người không học Phật chính là trong đời này, khi đối người, xử việc, tiếp vật không có danh văn lợi dưỡng, đây chính là người học Phật. Mục đích của họ là đến thế giới Cực Lạc, không chất chứa điều gì khác ở trong tâm, cho nên họ nhất định sẽ thành công; người không học Phật thì không buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Vì vậy, quý vị có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc hay không, tự phản tỉnh lại tâm mình thì sẽ biết rõ. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc mới thật sự là giải quyết vấn đề. Những câu trong “Kinh Vô Lượng Thọ” đều là lời nói thật, không phải lời nói dối, phải xem trọng. Hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt rồi thì chúng ta cống hiến cả đời này, phục vụ cho tất cả chúng sanh, cống hiến thì không màn đến cá nhân, đều không để trong tâm, tôi nhất định vãng sanh. Đi con đường này là đúng rồi. Vẫn còn tiếp tục luân hồi thì thật sự rất khổ, vô cùng cực khổ.
Nghiêm túc và nỗ lực làm, làm xong rồi thì có thể nhường cho người khác. Những người thích danh văn lợi dưỡng, tôi làm xong rồi thì cho anh, họ rất vui mừng. Chúng ta cũng rất vui vẻ, chúng ta không cần gì cả, buông bỏ liền được vui vẻ. Thứ gì họ muốn, chúng ta đưa hết cho họ, vì vậy không có xung đột, không có trở ngại, chu đáo về mọi mặt.
Người có phước phải biết trân trọng phước báo, đừng dùng phước báo để tạo nghiệp, làm việc xấu, vậy là sai rồi, phải làm nhiều việc tốt. Lợi ích chúng sanh là việc tốt lớn nhất, giúp cho thế hệ trẻ học tập, học tập giống một thánh nhân, giống một hiền nhân, công đức này rất lớn, chúng ta phải làm việc này.
Nhất định phải tin tổ tiên, tin thánh hiền, đó là thật, không phải giả. Chúng ta phát tâm rồi, nếu như không có phước báo thì bản thân mình phải tự phản tỉnh, vì sao tôi không có chút phước báo nào. Lúc còn nhỏ đã tạo rất nhiều nghiệp, thọ mạng ngắn ngủi là tất nhiên. Thời kỳ kháng chiến, cha tôi là quân nhân, chủ quản quân giới, súng ống, vũ khí đều do ông quản, ông quản những thứ trong quân giới. Vậy tiện lợi lớn nhất của chúng tôi là gì? Dùng súng rất thuận tiện. Vì vậy, lúc nhỏ tôi chơi súng, tôi bắn súng có thể nói là bách phát bách trúng. Vì sao vậy? Mỗi ngày đều tập bắn, một ngày bắn ít nhất mười phát. Quý vị luyện bắn một năm thì sẽ bắn rất chuẩn, không cần ngắm, cầm súng lên thì chắc chắn bắn trúng. Tôi đã tạo nghiệp sát sanh rất nhiều. Vì vậy, thời kỳ chiến tranh, cuộc sống rất cực khổ, nhà chúng tôi hằng ngày đều có thịt để ăn. Săn bắn thú rừng, chim trên núi, không biết rằng mình đã tạo nghiệp rất nặng. Sau khi học Phật rồi mới hiểu rõ, đọc “Kinh Địa Tạng” mới biết, nên tôi đã sám hối nghiệp chướng và không dám đụng đến súng nữa.
Vì vậy, việc gì cũng là duyên; cát, hung, họa, phước đều có điềm báo trước.
Năm 26 tuổi tôi gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ, rất hiếm có, thầy rất từ bi, đã kêu tôi đến nhà của thầy học. Ba vị thầy sau cùng của tôi, ba vị thầy thật sự dạy tôi, ba vị này đều là những người thầy tốt. Tôi đã học được rất nhiều điều, tuy là không có văn bằng, xã hội không thừa nhận. Nhưng chúng tôi đi con đường giảng kinh của Phật giáo thì không cần học vị, rất nhiều đạo tràng đều bằng lòng mời tôi giảng kinh, cho nên pháp duyên của tôi rất thù thắng. Tôi đã học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, có thể chung sống với bất kỳ người nào. Người người là người tốt, việc việc là việc tốt, cả đời không đối lập với người khác, không phân biệt người và ta, đối xử bình đẳng; do đó, pháp duyên ở trong nước và cả nước ngoài của tôi đều thù thắng. Đến năm ngoái tôi đã 92 tuổi, khi tính đếm thời gian, ngày tháng trôi qua thật nhanh, đằng đẳng 60 năm, đã giảng kinh dạy học 60 năm.
Điều tôi nôn nóng hiện nay là Phật pháp phải được tiếp tục truyền thừa. Không có người tiếp nối thì chúng ta thật có lỗi. Vì vậy, giúp thế hệ trẻ đi con đường hoằng pháp lợi sanh là sứ mạng duy nhất của chúng ta. Những tự viện thông thường, đạo tràng của Phật giáo, rất nhiều đại điện; chỗ chúng tôi rất thù thắng, không có đại điện, có khoảng 12 phòng học. Chúng tôi liền nghĩ đưa tôn giáo trở về giáo dục, cho nên chúng tôi tận dụng phòng học.
Chúng tôi tham dự hoạt động của Liên hiệp quốc, bắt đầu từ năm 2006. Năm 2006 đến năm 2016, đã mười năm rồi, vì vậy chúng tôi quen với nhiều người trong đó, gặp mặt đều chào hỏi. Họ biết chúng tôi sẽ không làm loạn, cho chúng tôi có cơ hội để làm tốt việc này, đoàn kết tôn giáo, thúc đẩy giáo dục tôn giáo, thúc đẩy sự hoằng truyền của Nho, Thích, Đạo, chúng tôi làm việc này. Đây là phương hướng, mục tiêu của chúng tôi.
TẬP 69
SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT VÀ NGƯỜI KHÔNG HỌC PHẬT
Khai thị vào bữa trưa ngày 30/4/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Sự khác biệt của người học Phật và người không học Phật chính là trong đời này, khi đối người, xử việc, tiếp vật không có danh văn lợi dưỡng, đây chính là người học Phật. Mục đích của họ là đến thế giới Cực Lạc, không chất chứa điều gì khác ở trong tâm, cho nên họ nhất định sẽ thành công; người không học Phật thì không buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Vì vậy, quý vị có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc hay không, tự phản tỉnh lại tâm mình thì sẽ biết rõ. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc mới thật sự là giải quyết vấn đề. Những câu trong “Kinh Vô Lượng Thọ” đều là lời nói thật, không phải lời nói dối, phải xem trọng. Hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt rồi thì chúng ta cống hiến cả đời này, phục vụ cho tất cả chúng sanh, cống hiến thì không màn đến cá nhân, đều không để trong tâm, tôi nhất định vãng sanh. Đi con đường này là đúng rồi. Vẫn còn tiếp tục luân hồi thì thật sự rất khổ, vô cùng cực khổ.
Nghiêm túc và nỗ lực làm, làm xong rồi thì có thể nhường cho người khác. Những người thích danh văn lợi dưỡng, tôi làm xong rồi thì cho anh, họ rất vui mừng. Chúng ta cũng rất vui vẻ, chúng ta không cần gì cả, buông bỏ liền được vui vẻ. Thứ gì họ muốn, chúng ta đưa hết cho họ, vì vậy không có xung đột, không có trở ngại, chu đáo về mọi mặt.
Người có phước phải biết trân trọng phước báo, đừng dùng phước báo để tạo nghiệp, làm việc xấu, vậy là sai rồi, phải làm nhiều việc tốt. Lợi ích chúng sanh là việc tốt lớn nhất, giúp cho thế hệ trẻ học tập, học tập giống một thánh nhân, giống một hiền nhân, công đức này rất lớn, chúng ta phải làm việc này.
Nhất định phải tin tổ tiên, tin thánh hiền, đó là thật, không phải giả. Chúng ta phát tâm rồi, nếu như không có phước báo thì bản thân mình phải tự phản tỉnh, vì sao tôi không có chút phước báo nào. Lúc còn nhỏ đã tạo rất nhiều nghiệp, thọ mạng ngắn ngủi là tất nhiên. Thời kỳ kháng chiến, cha tôi là quân nhân, chủ quản quân giới, súng ống, vũ khí đều do ông quản, ông quản những thứ trong quân giới. Vậy tiện lợi lớn nhất của chúng tôi là gì? Dùng súng rất thuận tiện. Vì vậy, lúc nhỏ tôi chơi súng, tôi bắn súng có thể nói là bách phát bách trúng. Vì sao vậy? Mỗi ngày đều tập bắn, một ngày bắn ít nhất mười phát. Quý vị luyện bắn một năm thì sẽ bắn rất chuẩn, không cần ngắm, cầm súng lên thì chắc chắn bắn trúng. Tôi đã tạo nghiệp sát sanh rất nhiều. Vì vậy, thời kỳ chiến tranh, cuộc sống rất cực khổ, nhà chúng tôi hằng ngày đều có thịt để ăn. Săn bắn thú rừng, chim trên núi, không biết rằng mình đã tạo nghiệp rất nặng. Sau khi học Phật rồi mới hiểu rõ, đọc “Kinh Địa Tạng” mới biết, nên tôi đã sám hối nghiệp chướng và không dám đụng đến súng nữa.
Vì vậy, việc gì cũng là duyên; cát, hung, họa, phước đều có điềm báo trước.
Năm 26 tuổi tôi gặp được tiên sinh Phương Đông Mỹ, rất hiếm có, thầy rất từ bi, đã kêu tôi đến nhà của thầy học. Ba vị thầy sau cùng của tôi, ba vị thầy thật sự dạy tôi, ba vị này đều là những người thầy tốt. Tôi đã học được rất nhiều điều, tuy là không có văn bằng, xã hội không thừa nhận. Nhưng chúng tôi đi con đường giảng kinh của Phật giáo thì không cần học vị, rất nhiều đạo tràng đều bằng lòng mời tôi giảng kinh, cho nên pháp duyên của tôi rất thù thắng. Tôi đã học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, có thể chung sống với bất kỳ người nào. Người người là người tốt, việc việc là việc tốt, cả đời không đối lập với người khác, không phân biệt người và ta, đối xử bình đẳng; do đó, pháp duyên ở trong nước và cả nước ngoài của tôi đều thù thắng. Đến năm ngoái tôi đã 92 tuổi, khi tính đếm thời gian, ngày tháng trôi qua thật nhanh, đằng đẳng 60 năm, đã giảng kinh dạy học 60 năm.
Điều tôi nôn nóng hiện nay là Phật pháp phải được tiếp tục truyền thừa. Không có người tiếp nối thì chúng ta thật có lỗi. Vì vậy, giúp thế hệ trẻ đi con đường hoằng pháp lợi sanh là sứ mạng duy nhất của chúng ta. Những tự viện thông thường, đạo tràng của Phật giáo, rất nhiều đại điện; chỗ chúng tôi rất thù thắng, không có đại điện, có khoảng 12 phòng học. Chúng tôi liền nghĩ đưa tôn giáo trở về giáo dục, cho nên chúng tôi tận dụng phòng học.
Chúng tôi tham dự hoạt động của Liên hiệp quốc, bắt đầu từ năm 2006. Năm 2006 đến năm 2016, đã mười năm rồi, vì vậy chúng tôi quen với nhiều người trong đó, gặp mặt đều chào hỏi. Họ biết chúng tôi sẽ không làm loạn, cho chúng tôi có cơ hội để làm tốt việc này, đoàn kết tôn giáo, thúc đẩy giáo dục tôn giáo, thúc đẩy sự hoằng truyền của Nho, Thích, Đạo, chúng tôi làm việc này. Đây là phương hướng, mục tiêu của chúng tôi.
- Category
- Video Pháp thoại