KHÔNG THẤY THÚ VỊ TRONG KHI NIỆM PHẬT
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hương
------------------------
Niệm Phật có khi cũng giống như hít thở vậy, hít thở không khí có gì hạnh phúc ? Nhưng bạn không hít thở thì không được. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là một việc rất rất lớn, nhưng bạn lại không tìm thấy được niềm vui từ trong đó.
Không khí bao trùm, bạn cũng tìm không thấy hạnh phúc; nguồn nước chảy đến mọi nơi, rất nhạt, không có mùi vị, là điều rất tự nhiên. Sinh mệnh của nội tâm chúng ta cần Phật A-di-đà, vì vậy chúng ta niệm, cho dù khô khan, cũng là điều tốt của niệm Phật. Câu danh hiệu này chúng ta đang niệm, niệm đến nỗi cảm thấy khô khan, nhàm chám, đó là tâm tánh của chúng ta.
Phật hiệu là một chân lý, là một dạng thể hiện của Phật A-di-đà. Nhưng thân tâm chúng ta xấu xa như vậy, không thể cảm thọ được Phật rốt cuộc là gì, điều này ngược lại có thể nói rõ một điều: chúng ta cảm thấy những việc ở thế gian rất thú vị, đánh bài cả đêm không ngủ, rất có tinh thần, xem đấu bóng thì mắt mở rất to; niệm Phật tu hành thì cảm thấy không có gì thú vị, không có sức sống. Tại sao vậy ? Bởi vì tâm của chúng ta trông mong điều này. Giống như ấu trùng ruồi nhặn trong nhà vệ sinh, chúng rất thích ở trong hố xí, bạn tắm cho chúng rồi đưa vào trong nước sạch, thì chúng cảm thấy chẳng có gì tốt, chúng không quen, chúng quen với môi trường trong hố xí.
Người đánh bạc cảm thấy đánh bạc rất vui, người hút chất cấm thì cảm thấy chất cấm thật tuyệt, người khiêu vũ thì cảm thấy khiêu vũ thật thích. Danh hiệu của Phật A-di-đà là thanh tịnh, vì vậy chúng ta xưng niệm Ngài cảm thấy không có gì thú vị, càng chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu việt hơn tất cả cảm xúc, cảm thọ của ngũ quan chúng ta, thì Ngài mới có thể cứu độ được chúng ta.
Người đánh bạc cảm thấy đánh bạc rất vui, người hút chất cấm thì cảm thấy chất cấm thật tuyệt, người khiêu vũ thì cảm thấy khiêu vũ thật thích. Danh hiệu của Phật A-di-đà là thanh tịnh, vì vậy chúng ta xưng niệm Ngài cảm thấy không có gì thú vị, càng chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu việt hơn tất cả cảm xúc, cảm thọ của ngũ quan chúng ta, thì Ngài mới có thể cứu độ được chúng ta.
Đồng thời cũng không nhất định phải truy cầu như thế nào, chỉ niệm Phật như thế này thôi là được: “Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật…” hình thành một thói quen. Nếu chúng ta không niệm Phật, thì não của chúng ta nghĩ điều gì đây? Toàn là ngũ dục lục trần của thế gian, đúng không ? Người mà chúng ta nghĩ tới cũng là phàm phu tục tử của thế gian, việc mà chúng ta nghĩ tới cũng là tam độc ngũ dục của thế gian, chúng ta vừa khởi tâm động niệm thì sẽ đan dệt nên một mạng lưới với cả thế giới, đây chính là nghiệp lực, cột chặt chúng ta ở thế giannày.
Ngoại trừ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, ngoại trừ niệm câu Phật hiệu “khô khan” “không chút thú vị” này ra, thì tất cả những điều thú vị mà chúng ta nghĩ, đều là của thế gian này, đá bóng, áo quần, mỹ phẩm, người nào tốt với tôi, người nào không tốt với tôi… Hơn nữa chớ nói người không tốt với bạn, người khiến trong lòng bạn buồn phiền, cho dù là những việc bạn rất thích, rất vui, cũng đều là việc của thế gian này, chúng làm sao có thể giúp bạn giải thoát luân hồi sinh tử ? Không thể nào được ! Bạn muốn càng nhiều, thì nó sẽ trói giữ bạn càng chặt. Chỉ có câu Nam-mô A-di-đà Phật này, mặc dù cảm thấy khô khan, không thú vị, nhưng chỉ có điều này, đó là cảnh giới, phạm vi ra xời khỏi tâm chúng ta, đó là danh hiệu Phật thế giới Tây phương Cực Lạc .
Ví dụ như nói vừa nãy nói rất phiền não, đó là cảnh tượng nghiệp lực của bạn, nó là thứ dẫn dắt bạn luân hồi sinh tử, thứ buộc bạn vào. Sở dĩ chúng ta niệm Phật cảm thấy khô khan, là bởi vì tâm của chúng ta và Phật A-di-đà còn trở thành hai mảng, Ngài ở ngoài tâm phiền não, luân hồi, nghiệp chướng của chúng ta. Chính vì như vậy, Ngài mới cứu độ chúng ta. Đợi đến khi chúng ta niệm Phật thuần thục rồi, niệm quen rồi, chúng ta sẽ không cảm thấy khô khan nữa, ngược lại chúng ta rất thích niệm Phật. Vì vậy, Ngài không phải là điều thú vị già mà chúng ta cảm thọ được ở thế gian này, Ngài là một sự an ủi.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hương
------------------------
Niệm Phật có khi cũng giống như hít thở vậy, hít thở không khí có gì hạnh phúc ? Nhưng bạn không hít thở thì không được. Sự cứu độ của Phật A-di-đà là một việc rất rất lớn, nhưng bạn lại không tìm thấy được niềm vui từ trong đó.
Không khí bao trùm, bạn cũng tìm không thấy hạnh phúc; nguồn nước chảy đến mọi nơi, rất nhạt, không có mùi vị, là điều rất tự nhiên. Sinh mệnh của nội tâm chúng ta cần Phật A-di-đà, vì vậy chúng ta niệm, cho dù khô khan, cũng là điều tốt của niệm Phật. Câu danh hiệu này chúng ta đang niệm, niệm đến nỗi cảm thấy khô khan, nhàm chám, đó là tâm tánh của chúng ta.
Phật hiệu là một chân lý, là một dạng thể hiện của Phật A-di-đà. Nhưng thân tâm chúng ta xấu xa như vậy, không thể cảm thọ được Phật rốt cuộc là gì, điều này ngược lại có thể nói rõ một điều: chúng ta cảm thấy những việc ở thế gian rất thú vị, đánh bài cả đêm không ngủ, rất có tinh thần, xem đấu bóng thì mắt mở rất to; niệm Phật tu hành thì cảm thấy không có gì thú vị, không có sức sống. Tại sao vậy ? Bởi vì tâm của chúng ta trông mong điều này. Giống như ấu trùng ruồi nhặn trong nhà vệ sinh, chúng rất thích ở trong hố xí, bạn tắm cho chúng rồi đưa vào trong nước sạch, thì chúng cảm thấy chẳng có gì tốt, chúng không quen, chúng quen với môi trường trong hố xí.
Người đánh bạc cảm thấy đánh bạc rất vui, người hút chất cấm thì cảm thấy chất cấm thật tuyệt, người khiêu vũ thì cảm thấy khiêu vũ thật thích. Danh hiệu của Phật A-di-đà là thanh tịnh, vì vậy chúng ta xưng niệm Ngài cảm thấy không có gì thú vị, càng chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu việt hơn tất cả cảm xúc, cảm thọ của ngũ quan chúng ta, thì Ngài mới có thể cứu độ được chúng ta.
Người đánh bạc cảm thấy đánh bạc rất vui, người hút chất cấm thì cảm thấy chất cấm thật tuyệt, người khiêu vũ thì cảm thấy khiêu vũ thật thích. Danh hiệu của Phật A-di-đà là thanh tịnh, vì vậy chúng ta xưng niệm Ngài cảm thấy không có gì thú vị, càng chứng tỏ Nam-mô A-di-đà Phật siêu việt hơn tất cả cảm xúc, cảm thọ của ngũ quan chúng ta, thì Ngài mới có thể cứu độ được chúng ta.
Đồng thời cũng không nhất định phải truy cầu như thế nào, chỉ niệm Phật như thế này thôi là được: “Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật…” hình thành một thói quen. Nếu chúng ta không niệm Phật, thì não của chúng ta nghĩ điều gì đây? Toàn là ngũ dục lục trần của thế gian, đúng không ? Người mà chúng ta nghĩ tới cũng là phàm phu tục tử của thế gian, việc mà chúng ta nghĩ tới cũng là tam độc ngũ dục của thế gian, chúng ta vừa khởi tâm động niệm thì sẽ đan dệt nên một mạng lưới với cả thế giới, đây chính là nghiệp lực, cột chặt chúng ta ở thế giannày.
Ngoại trừ niệm Nam-mô A-di-đà Phật, ngoại trừ niệm câu Phật hiệu “khô khan” “không chút thú vị” này ra, thì tất cả những điều thú vị mà chúng ta nghĩ, đều là của thế gian này, đá bóng, áo quần, mỹ phẩm, người nào tốt với tôi, người nào không tốt với tôi… Hơn nữa chớ nói người không tốt với bạn, người khiến trong lòng bạn buồn phiền, cho dù là những việc bạn rất thích, rất vui, cũng đều là việc của thế gian này, chúng làm sao có thể giúp bạn giải thoát luân hồi sinh tử ? Không thể nào được ! Bạn muốn càng nhiều, thì nó sẽ trói giữ bạn càng chặt. Chỉ có câu Nam-mô A-di-đà Phật này, mặc dù cảm thấy khô khan, không thú vị, nhưng chỉ có điều này, đó là cảnh giới, phạm vi ra xời khỏi tâm chúng ta, đó là danh hiệu Phật thế giới Tây phương Cực Lạc .
Ví dụ như nói vừa nãy nói rất phiền não, đó là cảnh tượng nghiệp lực của bạn, nó là thứ dẫn dắt bạn luân hồi sinh tử, thứ buộc bạn vào. Sở dĩ chúng ta niệm Phật cảm thấy khô khan, là bởi vì tâm của chúng ta và Phật A-di-đà còn trở thành hai mảng, Ngài ở ngoài tâm phiền não, luân hồi, nghiệp chướng của chúng ta. Chính vì như vậy, Ngài mới cứu độ chúng ta. Đợi đến khi chúng ta niệm Phật thuần thục rồi, niệm quen rồi, chúng ta sẽ không cảm thấy khô khan nữa, ngược lại chúng ta rất thích niệm Phật. Vì vậy, Ngài không phải là điều thú vị già mà chúng ta cảm thọ được ở thế gian này, Ngài là một sự an ủi.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





