VÌ SAO PHẬT A-DI-ĐÀ PHẢI THỊ HIỆN HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC

4 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Thiện Nghĩa
------------------
Ở đây nói đến “Bỉ Phật Như Lai”. Như Lai—2 chữ này, “Như” có nghĩa là gì, “Lai” có nghĩa là gì?
“Như” là danh từ trong Phật giáo có nghĩa là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. “Chân” như nghĩa là tánh không, niết-bàn. “Lai” tức là thị hiện, hiển hiện ở nơi này, ở thế giới Ta-bà hoặc là hiển hiện ở thế giới Cực Lạc—đây gọi là “Lai”
Chỉ có Phật mới có thể “Như Lai”, từ chân lý thị hiện. Vì thế những lời Ngài nói đều là chân lý, cũng tức là những gì Ngài làm, Ngài nói đều không rời khỏi chân như. Chân như dùng danh từ triết học hiện đại trình bày là chân lý, cũng là giới bản thể. Cái hiển hiện ra chính là giới hiện tượng. Chúng sanh chúng ta không phải Như Lai, không phải đến từ chân như.
Các vị liên hữu, chúng ta đến từ đâu? Chúng ta lại phải đi về đâu? Mục đích đời này của chúng ta là vì để làm gì?
Có câu “sinh ra từ đâu, chết đến nơi nào”, chúng ta sanh ra từ nghiệp, cái gọi khổ hoặc nghiệp. “Hoặc” chính là vô minh, tham sân si, “nghiệp” là tạo tác thiện nghiệp, ác nghiệp, “khổ” là luân hồi trong sáu đường. Tạo tội tạo nghiệp, chịu khổ chịu nạn, luân hồi sáu đường là khổ. Có câu “ba cõi bất an, giống như nhà lửa, các khổ dẫy đầy, rất đáng kinh sợ”, cho nên biển khổ sáu đường vô biên, quay đầu là bờ. Vì thế chứng tỏ ba cõi sáu đường đều là khổ. Chúng ta ở trong ba cõi sáu đường luân hồi chịu khổ báo là do nghiệp. Nghiệp thường tạo là ác nhiều hơn thiện, ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Thiện nghiệp là ngũ giới thập thiện, có thể sinh ra ở cõi trời dục giới, lại nếu cộng thêm thiền định thì sẽ sinh ra ở cõi trời Sắc giới hoặc Vô sắc giới.
Thế thì chúng ta có thể sinh ra làm người, thường cũng là tích lũy ngũ giới hạ phẩm mới có thể sinh ra, hoặc một thiện nghiệp nào đó mà được sinh ra làm người.
Vậy nói chúng sanh chúng ta do có tham sân si, vì thế tích lũy được là ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp, dù cho có thiện nghiệp thì thiện nghiệp đó cũng không phải thiện nghiệp thanh tịnh, mà là hữu lậu, hữu vi. Cho nên thiện này không phải là thiện thanh tịnh mà là thiện điên đảo, thiện hư giả, thật ra, càng nhiều hơn đó chính là ác. Vì thế tiếp tục có được thân người là điều rất khó, đời sau phần nhiều thường đọa lạc vào ba đường ác. Vì sao?
Có một chứng cứ. Nếu chúng ta từ nhỏ đến lớn không có ăn chay, miếng thịt trên bàn ăn của chúng là từ đâu mà có? Là sinh mạng của đối phương. Chúng ta ăn họ, tương lai chúng ta phải trả lại họ. Nếu bạn phải trả họ thì phải mang lông đội sừng. Nếu những các nghiệp ác khác nhiều hơn nữa thì phải đọa vào đường ngạ quỷ, địa ngục.
Vậy ở đây nói “không chỗ đến, không chỗ đi”, đến có một nơi, đi cũng có một mục tiêu. Từ Bình Đông đến Đài Nam, từ Đài Nam đến Đài Bắc, đều có đến có đi. Thế nhưng nếu là Phật thì tuy thị hiện đến Ta-bà phương Đông hay Cực Lạc phương Tây, nhưng đối với Phật mà nói thì không có cái gọi là đến đi. Bởi vì không gian đông tây nam bắc trên dưới là sự thể hiện nghiệp lực của phàm phu chúng ta, vọng kiến phàm phu, kiến giải hư vọng của chúng ta. Trong cảnh giới Phật thì không có không gian. Nếu không có không gian thì đồng với bất kỳ thời khắc nào của Ngài cũng là hiện tại, đều là tại đây.
Nói từ điểm này thì Phật A-di-đà Ngài ở đâu? Các vị liên hữu, Ngài ở ngay trước mặt chúng ta, Ngài không rời khỏi chúng ta. Không có nói từ Bình Đông đến Đài Nam, hoặc từ nhà đến chùa Di-đà, bởi vì phàm phu mới có quan niệm cự ly này. Cho nên chúng ta chỉ cần khởi tâm niệm Phật thì liền cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Lúc đó, Phật A-di-đà liền tiến vào trong nội tâm chúng ta. Vì thế Phật không đến không đi, thời khắc nào Phật cũng cùng tồn tại với chúng ta, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không phải quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là không có thời gian; thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai tức là siêu việt thời gian, vì thế Ngài không có thời gian, không có không gian. Đồng thời Ngài cũng không có quan niệm vạn vật. Bạn hay Ngài, Ngài không có những quan niệm này, cũng không có quan niệm mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hay là sơn hà đại địa.
............................

Bởi vì tuy pháp thân không hình, không nhìn thấy, không nghe được, không bắt được, thế nhưng nó có một loại công năng là có thể thị hiện làm báo thân hoặc thị hiện làm hóa thân, sau đó có hình thể, có nội hàm để chúng ta nhìn, chúng ta hiểu, rồi Ngài có tâm từ bi, có nguyện lực, có công năng có thể cứu độ chúng ta, cảm động chúng ta, để chúng ta khởi lòng tin, tin nhận sự cứu độ của Ngài, để niệm danh hiệu Ngài, nhớ Phật, niệm Phật. Vì thế nhất định phải thị hiện. Thế thì hiện tại Phật A-di-đà thị hiện ở thế giới Tây phương Cực Lạc.

Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma