VÌ SAO CUỘC ĐỜI CỦA TA KHÔNG DO TA LÀM CHỦ?

7 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri
-----------------
Xưa kia có một vị quốc vương vô cùng yêu thương cô công chúa nhỏ của mình. Thế nhưng cô công chúa này rất kiêu mạn, chỉ cần đồ mà cô thích thì nhất định giành bằng được. Có lần trời mưa, trong cơn mưa công chúa nhìn thấy những bong bóng nước tròn tròn bay lên. Cô cảm thấy những bong bóng này rất đẹp, cho nên nghĩ nếu có thể dùng những bong bóng nước này kết thành trang sức đội trên đầu nhất định là đẹp lắm. Quốc vương nói “Bong bóng sao mà làm trang sức được?”, nhưng cô công chúa kiêu ngạo mặc kệ, nói: “Nếu không làm cho con thì con chết cho Phụ vương xem”. Vô lý hết sức vậy đó. Quốc vương cũng bất lực, chỉ đành thông báo tìm những người thợ trong cả nước để họ làm vòng bong bóng, làm không được thì chém đầu. Công chúa càn quấy, quốc vương cũng càn quấy theo. Thế mà lại vì một thứ đồ không thực tế mà muốn giết người.
Mọi người nghe xong thì dĩ nhiên vô cùng lo lắng, bởi vì món đồ này chẳng thể nào làm ra được. Lúc bấy giờ có một người thợ già. Ông nói: “Đồ trang sức bằng bong bóng nước thần làm được, cứ giao cho thần. Nhưng thần yêu cầu công chúa tự mình chọn những bong bóng công chúa thích. Công chúa chọn xong thì lại đưa đến phòng làm việc của thần, thế thì thần có thể làm ra trang sức được”. Công chúa nghe xong vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng có người làm được. Vì thế công chúa không nhiều lời, lập tức đi lấy bong bóng, nhưng không ngờ vừa lấy bong bóng, thậm chí không cần nói lấy mà chỉ vừa chạm vào bong bóng thì bong bóng liền bể. Chạm một cái bể một cái, chạm hai cái bể hai cái. Bận rộng cả ngày, tìm đông bắt tây mà vẫn không được cái bong bóng nào. Lúc này công chúa mới từ bỏ, cô nói: “Ta không cần đồ trang sức bong bóng nước này nữa”.
Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng trong nhà Phật, Đức Phật nói “thế gian hư vọng” là như thế. Hư vọng, không phải nói không có thứ gì, mà nhìn có vẻ có hình tượng nhưng thật ra là tướng hư vọng, hơi chút là tan vỡ, không nắm bắt được, giống như bong bóng nước vậy. Cuộc đời của chúng ta cũng thế.
Chúng ta xem, người ta khen ngợi chúng ta hay là chê bai chúng ta, vui mừng hay đau khổ, thậm chí tất thảy của thế gian như gia đình sự nghiệp, cho đến thân thể đi theo chúng ta 24 giờ đồng hồ, nào có cái nào chúng ta thật sự không chế được đâu? Ngay cả thân thể của chúng ta còn không khống chế được. Đúng không các vị?
Hôm nay chúng ta không cần thân thể già bệnh này được không? Không được. Chúng ta không muốn già, ngày ngày hét “tôi 18 tuổi”. Kết quả năm này tháng nọ trôi qua, nếp nhăn cũng hằn theo ngày tháng. Chúng ta không cần thân thể bệnh tật, nhưng thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh bệnh, thân thể chúng ta còn nắm không chắc, càng huống chi là những vật ngoài thân. Giống như dịch bệnh lần này có thể khiến chúng ta cảm nhận được sự vô thường, cảm giác bất lực. Bạn xem, sự biến hóa của dịch bệnh tựa như tàu lượn siêu tốc. Có lúc cao, có lúc thấp, nghĩ rằng đã giảm tốc độ kết quả lại đột ngột xông ra. Thế gian hư vọng, không có thứ gì là vĩnh hằng. Cho nên nếu chúng ta vẫn bám víu vào những thứ hư vọng thế gian, đến cuối cùng thì chỉ có bản thân đau khổ mà thôi. Giống như cô công chúa kia, cô muốn bắt bong bóng, bắt không được thì rất buồn bã. Bởi vì bạn bắt một thứ không bắt được thì nhất định sẽ đau khổ. Cho nên vì sao con người đau khổ? Chính vì họ quá để tâm thế gian hư vọng, để ý những thứ không nắm bắt được, cho nên mới đau khổ.
Giống vị chủ tịch ở trên khán đài, khi ở vị trí quyền cao chức trọng thì rất nhiều người vỗ tay, tặng quà cho ông, ông rất vui vẻ, rất vẻ vang. Thế nhưng lúc xuống đài, nghỉ hưu rồi thì không còn ai để ý đến ông, ông thường cảm thấy rất lạc lõng, rất đau khổ. Bởi vì ông muốn vĩnh viễn nắm giữ “cảm giác ở trên khán đài”.
Một người chồng mất đi vợ rất đau buồn. Bởi vì anh ta chỉ dừng lại tại thời gian cùng ở với vợ mình. Thật ra nếu chúng ta hồi tưởng lại, vị chủ tịch kia khi không làm chủ tịch, hoặc là hai vợ chồng trước khi kết hôn, chẳng phải cũng là cuộc sống của một người sao?
Chúng ta sinh ra trên thế giới này là hai tay rỗng không, khi chết đi vẫn là hai tay rỗng không. Thế nhưng vì sao trải qua chuyển biến sự tình, lại chuyển lại, biến thành giống lúc trước đây, ngược lại sẽ đau khổ chứ?
Thật ra, đều là bản thân mê mất trong quá trình cuộc đời hư vọng, bị mê đến xoay vòng vòng. Muốn nắm bắt nhưng lại nắm không được, đau khổ tạo thành. Vì sao yêu hận tình thù, ưu bi khổ não, càng lún càng sâu, sau cùng hình thành “nhà giam” luân hồi trong sáu đường, chúng ta bị vây trong đó, không bước ra ngoài được. Thật ra, đều là oan uổng chịu khổ, bản thân hại bản thân mà thôi. Cho nên vì sao chúng ta đọc kinh Phật, bởi vì Phật pháp là chân lý, chân lý phá trừ hư vọng. Đức Phật nói chúng ta biết cái nào chân thật, cái nào hư vọng, chúng ta mới không bị mê hoặc đến mức xoay vòng vòng, để chúng ta lìa khổ được vui.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma