THẾ NÀO MỚI LÀ NGƯỜI NIỆM PHẬT
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Tuệ Chi
-----------------
Đương nhiên không phải vì chúng ta thấy niệm Phật thù thắng, đơn giản thì lơ lơ là là, ngẫu nhiên niệm vài ba câu, sau đó nói mình là người niệm Phật. Nếu như thế, nhìn nhận theo sự sâu hay cạn của tâm thì tâm như vậy là rất nông cạn.
Một người niệm Phật chân chánh một lòng một dạ quy mạng Nam-mô A-di-đà Phật thì tâm của người đó rất tha thiết. Tâm quy mạng của người đó thế nào?
Người niệm Phật là toàn thân tâm gieo vào trên thân của Phật A-di-đà, anh ta gieo toàn bộ thân tâm, tính mạng của mình ở trong sự cứu độ của Phật A-di-đà; sinh mạng của anh ta chính là sinh mạng của Phật A-di-đà, sinh mạng của Phật A-di-đà chính là sinh mạng của anh ta; niệm Phật chính là cuộc sống của anh ta, cuộc sống của anh ta chính là niệm Phật; con người của anh ta là một người niệm Phật, anh ta và Phật A-di-đà, Phật A-di-đà và anh ta là một thể, là cơ pháp một thể không tách rời nhau: Như thế mới là người niệm Phật.
Nói theo chúng ta thì chúng ta niệm niệm không bỏ; nói theo Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ. Giống như một người bị chìm xuống biển cả, bỗng nhiên được cứu lên thuyền, lúc này anh ta nhất định không rời xa chiếc thuyền này, thuyền cũng không tách rời anh ta.
Chỉ nhiếp thủ người niệm Phật.
Hơn nữa, chỉ có người niệm Phật thì ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ, bảo hộ không bỏ, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí như bóng theo hình, không rời xa người niệm Phật, các pháp tu hành khác thì không như thế.
Thêm vào đó, cũng chỉ có người niệm Phật thì Phật A-di-đà mới nhiếp hộ không bỏ; người tu hành các pháp môn khác thì ánh sáng của Phật A-di-đà đâu có nhiếp hộ không bỏ chứ?
Một người niệm Phật thì giống như ngủ trong mùng, chiếc mùng bảo vệ anh ta, không để cho muỗi—dụ cho oan gia trái chủ đến hại anh ta, cũng không để cho côn trùng—ví cho thiên ma ngoại đạo cắn anh ta; khi lâm chung, Phật A-di-đà hiện đến đón tiếp anh ta, cho nên nói “nhiếp thủ không bỏ”.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Tuệ Chi
-----------------
Đương nhiên không phải vì chúng ta thấy niệm Phật thù thắng, đơn giản thì lơ lơ là là, ngẫu nhiên niệm vài ba câu, sau đó nói mình là người niệm Phật. Nếu như thế, nhìn nhận theo sự sâu hay cạn của tâm thì tâm như vậy là rất nông cạn.
Một người niệm Phật chân chánh một lòng một dạ quy mạng Nam-mô A-di-đà Phật thì tâm của người đó rất tha thiết. Tâm quy mạng của người đó thế nào?
Người niệm Phật là toàn thân tâm gieo vào trên thân của Phật A-di-đà, anh ta gieo toàn bộ thân tâm, tính mạng của mình ở trong sự cứu độ của Phật A-di-đà; sinh mạng của anh ta chính là sinh mạng của Phật A-di-đà, sinh mạng của Phật A-di-đà chính là sinh mạng của anh ta; niệm Phật chính là cuộc sống của anh ta, cuộc sống của anh ta chính là niệm Phật; con người của anh ta là một người niệm Phật, anh ta và Phật A-di-đà, Phật A-di-đà và anh ta là một thể, là cơ pháp một thể không tách rời nhau: Như thế mới là người niệm Phật.
Nói theo chúng ta thì chúng ta niệm niệm không bỏ; nói theo Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà nhiếp thủ không bỏ. Giống như một người bị chìm xuống biển cả, bỗng nhiên được cứu lên thuyền, lúc này anh ta nhất định không rời xa chiếc thuyền này, thuyền cũng không tách rời anh ta.
Chỉ nhiếp thủ người niệm Phật.
Hơn nữa, chỉ có người niệm Phật thì ánh sáng của Phật A-di-đà nhiếp thủ, bảo hộ không bỏ, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí như bóng theo hình, không rời xa người niệm Phật, các pháp tu hành khác thì không như thế.
Thêm vào đó, cũng chỉ có người niệm Phật thì Phật A-di-đà mới nhiếp hộ không bỏ; người tu hành các pháp môn khác thì ánh sáng của Phật A-di-đà đâu có nhiếp hộ không bỏ chứ?
Một người niệm Phật thì giống như ngủ trong mùng, chiếc mùng bảo vệ anh ta, không để cho muỗi—dụ cho oan gia trái chủ đến hại anh ta, cũng không để cho côn trùng—ví cho thiên ma ngoại đạo cắn anh ta; khi lâm chung, Phật A-di-đà hiện đến đón tiếp anh ta, cho nên nói “nhiếp thủ không bỏ”.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





