QUY MẠNG DI-ĐÀ, THỌ MẠNG VÔ LƯỢNG
QUY MẠNG DI-ĐÀ, THỌ MẠNG VÔ LƯỢNG
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Phương Giang
---------------
“Nước ở trong ly, sẽ có lúc cạn; vào biển không khô, còn cùng một vị.
Sinh mạng của chúng ta uế trược, là sinh mạng vô thường; quy mạng Phật Di-đà là bậc Vô Lượng Thọ, thì không còn sanh tử, được thọ mạng vô lượng, không sanh không diệt, ba thời thường trụ” .
Đại sư Đạo Xước nói: “Hoa gửi Ngũ Tịnh, nắng gió chẳng tàn; hòa vào Linh hà, đại hạn không cạn” .
Nếu nước ở trong ly thì nó sẽ bị bốc hơi, khô cạn. Nếu đổ vào trong biển cả thì chẳng những không bị cạn, mà trái lại sẽ cùng một vị với biển cả, cũng sâu rộng như biển.
Nước ở trong ly là chỉ cho chúng ta tự cho rằng thân thể tứ đại ngũ uẩn của chúng ta, là thọ mạng một đời này, chẳng hạn như 60, 70 tuổi, thế thì chỉ như nước trong ly mà thôi, sớm muộn gì thọ mạng hết thì chết, như nước sẽ cạn khô. Cho nên, sinh mạng của chúng ta là sinh mạng uế trược, mạng khổ não, nên nói “sinh mạng uế trược, sinh mạng vô thường”.
Nếu chúng ta niệm Phật, quy mạng Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là Vô Lượng Thọ Phật, thì khác nào chúng ta quy nhập sinh mạng uế trược, vô thường của chúng ta vào thọ mạng vô lượng công đức báu thanh tịnh như biển của Phật A-di-đà, như thế thì nước tự nhiên sẽ không khô cạn, không còn có sanh tử, hơn nữa cũng sâu rộng như biển, “thọ mạng vô lượng, không sanh không diệt, ba thời thường trụ” như Phật.
Trong An Lạc tập, Đại sư Đạo Xước nói: “Hoa gửi Ngũ tịnh, nắng gió chẳng tàn; hòa vào Linh hà, đại hạn không cạn”, bốn câu gồm 16 chữ này rất đẹp đẽ.
Có câu nói: “Hoa kia đâu thể luôn tươi thắm, người cũng thế thôi chuyện thăng trầm”, lấy hoa để ví von lại càng chính xác, bởi hoa bao giờ cũng phải úa tàn, gió thổi nắng rọi nó sẽ dần khô héo. Thế nhưng, nếu đem đóa hoa này lên cõi Ngũ Tịnh cư thiên thì gió của thế gian chẳng thể thổi đến, nắng không thể chiếu tới, cho nên hoa ở tầng trời Ngũ Tịnh cư thì vĩnh viễn tươi thắm, không bị úa tàn, nên nói là “Hoa gửi Ngũ Tịnh, nắng gió chẳng tàn”.
“Linh hà” là chỉ cho con sông có rồng thật ở, dù thế gian có đại hạn, thì nước ở đó cũng không cạn khô.
“Ngũ tịnh, Linh hà” là tượng trưng cho Tịnh Độ, cho sáu chữ danh hiệu; “hoa” và “nước” là tượng trưng cho sinh mạng ngắn ngủi của chúng ta. Nếu dùng sinh mạng ngắn ngủi này của chúng ta mà niệm Phật, quy mạng Phật A-di-đà thì gió thổi, nắng rọi của thế gian vô thường đều không làm tổn hại đến, chúng ta đã được Vô lượng thọ. Dòng nước sinh mạng hữu hạn của chúng ta quy mạng Phật A-di-đà, niệm Nam-mô A-di-đà Phật, gửi gắm vào trong dòng Linh hà sáu chữ danh hiệu, thì gặp đại hạn cũng không bị khô cạn.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Phương Giang
---------------
“Nước ở trong ly, sẽ có lúc cạn; vào biển không khô, còn cùng một vị.
Sinh mạng của chúng ta uế trược, là sinh mạng vô thường; quy mạng Phật Di-đà là bậc Vô Lượng Thọ, thì không còn sanh tử, được thọ mạng vô lượng, không sanh không diệt, ba thời thường trụ” .
Đại sư Đạo Xước nói: “Hoa gửi Ngũ Tịnh, nắng gió chẳng tàn; hòa vào Linh hà, đại hạn không cạn” .
Nếu nước ở trong ly thì nó sẽ bị bốc hơi, khô cạn. Nếu đổ vào trong biển cả thì chẳng những không bị cạn, mà trái lại sẽ cùng một vị với biển cả, cũng sâu rộng như biển.
Nước ở trong ly là chỉ cho chúng ta tự cho rằng thân thể tứ đại ngũ uẩn của chúng ta, là thọ mạng một đời này, chẳng hạn như 60, 70 tuổi, thế thì chỉ như nước trong ly mà thôi, sớm muộn gì thọ mạng hết thì chết, như nước sẽ cạn khô. Cho nên, sinh mạng của chúng ta là sinh mạng uế trược, mạng khổ não, nên nói “sinh mạng uế trược, sinh mạng vô thường”.
Nếu chúng ta niệm Phật, quy mạng Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là Vô Lượng Thọ Phật, thì khác nào chúng ta quy nhập sinh mạng uế trược, vô thường của chúng ta vào thọ mạng vô lượng công đức báu thanh tịnh như biển của Phật A-di-đà, như thế thì nước tự nhiên sẽ không khô cạn, không còn có sanh tử, hơn nữa cũng sâu rộng như biển, “thọ mạng vô lượng, không sanh không diệt, ba thời thường trụ” như Phật.
Trong An Lạc tập, Đại sư Đạo Xước nói: “Hoa gửi Ngũ tịnh, nắng gió chẳng tàn; hòa vào Linh hà, đại hạn không cạn”, bốn câu gồm 16 chữ này rất đẹp đẽ.
Có câu nói: “Hoa kia đâu thể luôn tươi thắm, người cũng thế thôi chuyện thăng trầm”, lấy hoa để ví von lại càng chính xác, bởi hoa bao giờ cũng phải úa tàn, gió thổi nắng rọi nó sẽ dần khô héo. Thế nhưng, nếu đem đóa hoa này lên cõi Ngũ Tịnh cư thiên thì gió của thế gian chẳng thể thổi đến, nắng không thể chiếu tới, cho nên hoa ở tầng trời Ngũ Tịnh cư thì vĩnh viễn tươi thắm, không bị úa tàn, nên nói là “Hoa gửi Ngũ Tịnh, nắng gió chẳng tàn”.
“Linh hà” là chỉ cho con sông có rồng thật ở, dù thế gian có đại hạn, thì nước ở đó cũng không cạn khô.
“Ngũ tịnh, Linh hà” là tượng trưng cho Tịnh Độ, cho sáu chữ danh hiệu; “hoa” và “nước” là tượng trưng cho sinh mạng ngắn ngủi của chúng ta. Nếu dùng sinh mạng ngắn ngủi này của chúng ta mà niệm Phật, quy mạng Phật A-di-đà thì gió thổi, nắng rọi của thế gian vô thường đều không làm tổn hại đến, chúng ta đã được Vô lượng thọ. Dòng nước sinh mạng hữu hạn của chúng ta quy mạng Phật A-di-đà, niệm Nam-mô A-di-đà Phật, gửi gắm vào trong dòng Linh hà sáu chữ danh hiệu, thì gặp đại hạn cũng không bị khô cạn.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma