PHÁP SƯ HUỆ TỊNH KỂ CHUYỆN: PHẬT A-DI-ĐÀ BƯỚC RA TỪ TƯỢNG PHẬT
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngọc
-----------------
Những câu chuyện liên quan đến siêu độ tổ tiên vãng sanh thế giới Cực Lạc rất nhiều. Tại đây, tôi kể 2 câu chuyện. Tên của câu chuyện đầu tiên là Phật A-di-đà bước ra từ tượng Phật, được ghi lại bởi cư sĩ Phật Trường, thời gian vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, cũng có nghĩa là ngày 4 tháng 5 năm nay. Thời gian địa điểm vào buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, tôi đang tham gia cộng tu niệm Phật ở chùa Thiện Đạo ở Bình Đông, cho nên địa điểm là chùa Thiện Đạo, Bình Đông Tịnh Độ tông.
Cư sĩ Phật Trường kể lại, bấy giờ mọi người đang ngồi trên ghế, đang liên tục niệm Phật từng câu từng câu, đột nhiên ông nhìn thấy Phật A-di-đà được thờ phụng trên bàn miệng mỉm cười từ tượng Phật bước xuống bàn thờ Phật, toàn thân phóng quang. Tướng mạo của Phật A-di-đà bước xuống bàn Phật và Phật A-di-đà được thờ phụng trên bàn thờ hoàn toàn giống nhau: thân mặc ca-sa liền thân mà đỏ cam, tay trái cầm hoa sen, tay phải rũ xuống như tiếp dẫn, toàn thân và ống tay áo to rộng, tuôn ra rất nhiều hoa sen màu cam và màu hồng đỏ, liên hoa quang minh không ngừng bay lượn chuyển động trong không trung, tuy hoa sen nhỏ bé, thế nhưng cánh hoa lại nhiều không đếm xiết. Chúng tôi gọi tượng Phật này là Phật Thải Vân. Phật Thải Vân chính là Phật A-di-đà, bởi vì đứng trên đám mây, tùy thời chờ lệnh muốn cứu độ chúng sanh, vì thế chúng tôi gọi tắt là Phật Thải Vân. Bổn tôn ở Phật đường trong nước miền Bắc Trung Nam và nước ngoài chỉ có một vị Phật Thải Vân như thế, không có vị nào khác.
Ông kể, lúc này Phật A-di-đà đứng trước tượng Phật, thế nhưng thân hiển hiện lại càng cao, càng lớn hơn tượng Phật, dường như cao bằng 2, 3 tầng lầu, quang minh của Phật A-di-đà chiếu sáng khắp niệm Phật đường, mà trần nhà vốn có của niệm Phật đường lại không thấy nữa. Không gian biến thành vừa rộng rãi lại vừa cao lớn, lớn đến mức không thể đo lường được, cảm giác không phải là thế giới hiện thực, vô số hoa sen bay ra cũng tràn ngập khắp cả không gian, ông lại thấy rất nhiều rất nhiều màu xám đậm, dường như là bóng của chúng sanh bình thường từ trên thân của mỗi liên hữu, từ từ xếp hàng bước ra, cũng nhìn thấy tổ tiên oan gia trái chủ nhiều đời của bản thân. Những chúng sanh này hình trạng có cao có thấp, có béo có gầy, thấy nhưng lại không nhìn rõ mặt mày, đều là những cái bóng mơ hồ, những cái bóng này tuy rất nhiều, nhưng không chiếm không gian mà đôi bên lại có thể cùng xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp, kín khắp cả không gian của đại Phật đường. Có lẽ là, trải qua nỗi đắng cay chua xót vô tận dài đằng đẵng trong luân hồi lũy kiếp, đối với những chúng sanh Phật pháp khó được nghe như họ thì cảm xúc rất sâu sắc, vì thế họ lễ Phật so với chúng ta càng chân thành, càng cung kính, càng cảm ơn hơn, họ mong ngóng ngước nhìn Phật A-di-đà, vừa lạy, vừa khe khẽ thút thít, có thể cảm nhận được cảm xúc vui mừng trong họ xen lẫn với nỗi đau lòng buồn bã vì những chuyện cũ không thể quay đầu ở quá khứ. Đúng cái gọi là “vui buồn đan xen”. Khi chúng tôi nhiễu Phật, những cái bóng chúng sanh đó cũng xếp hàng ngay ngắn trình tự đi nhiễu Phật niệm Phật phía sau, trong số họ có vị vài trăm tuổi, cũng có vị hơn 1000 tuổi.
.......................
Nghĩa là chúng sanh trong lục đạo luân hồi chúng ta, dưới chân chính là ba đường ác hừng hực lửa cháy, lửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lửa ba đường ác đã cháy đến dưới chân chúng ta, Phật A-di-đà đại từ đại bi vô cũng không nỡ, vô cùng lo lắng, vì thế Ngài đứng đó chờ đời mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị, nếu chúng ta khi thân nghiệp báo này đã tận hết, dùng 3 đầu ngón tay của Ngài nhón bốc thì nhẹ nhàng dễ dàng đến thế giới Cực Lạc, không có gì là khó khăn chướng ngại, vì thế Đại sư Thiện Đạo nói “Phật đứng đưa tay chồm đến”.
Phật A-di-đà đứng ở đó, thọ mạng của chúng ta hết rồi thì Phật A-di-đà lập tức nhiếp thủ, chúng ta nói về việc này, tương ứng kinh văn “Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ”. Chữ “Nhiếp” và chữ “toát” đều có chữ “thủ” bên cạnh, điều đó cũng là thể hiện vì sao chúng ta phải nhờ Phật A-di-đà đứng làm bổn tôn của chúng ta.
Căn cứ vào kinh văn Quán kinh, sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, cũng phù hợp với tình huống trước mắt của chúng ta, bởi vì nội tâm trước mắt của chúng ta tràn đầy tham sân si, là lửa hừng hực ba đường ác thiêu đốt trong tâm chúng ta. Cho nên chúng ta mong muốn thời gian vừa đến thì được lập tức vãng sanh thế giới Cực Lạc, không phải kéo dài, một khi đọa lạc ba đường ác cho đến một giây thôi chúng ta cũng không chịu nổi, cho nên Phật A-di-đà không kịp ngồi yên đó vội đến. Ngài không kịp ngồi yên ở đó, mà Ngài phải tùy thời đợi lệnh, tùy thời lập tức cứu độ chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Ngọc
-----------------
Những câu chuyện liên quan đến siêu độ tổ tiên vãng sanh thế giới Cực Lạc rất nhiều. Tại đây, tôi kể 2 câu chuyện. Tên của câu chuyện đầu tiên là Phật A-di-đà bước ra từ tượng Phật, được ghi lại bởi cư sĩ Phật Trường, thời gian vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, cũng có nghĩa là ngày 4 tháng 5 năm nay. Thời gian địa điểm vào buổi sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, tôi đang tham gia cộng tu niệm Phật ở chùa Thiện Đạo ở Bình Đông, cho nên địa điểm là chùa Thiện Đạo, Bình Đông Tịnh Độ tông.
Cư sĩ Phật Trường kể lại, bấy giờ mọi người đang ngồi trên ghế, đang liên tục niệm Phật từng câu từng câu, đột nhiên ông nhìn thấy Phật A-di-đà được thờ phụng trên bàn miệng mỉm cười từ tượng Phật bước xuống bàn thờ Phật, toàn thân phóng quang. Tướng mạo của Phật A-di-đà bước xuống bàn Phật và Phật A-di-đà được thờ phụng trên bàn thờ hoàn toàn giống nhau: thân mặc ca-sa liền thân mà đỏ cam, tay trái cầm hoa sen, tay phải rũ xuống như tiếp dẫn, toàn thân và ống tay áo to rộng, tuôn ra rất nhiều hoa sen màu cam và màu hồng đỏ, liên hoa quang minh không ngừng bay lượn chuyển động trong không trung, tuy hoa sen nhỏ bé, thế nhưng cánh hoa lại nhiều không đếm xiết. Chúng tôi gọi tượng Phật này là Phật Thải Vân. Phật Thải Vân chính là Phật A-di-đà, bởi vì đứng trên đám mây, tùy thời chờ lệnh muốn cứu độ chúng sanh, vì thế chúng tôi gọi tắt là Phật Thải Vân. Bổn tôn ở Phật đường trong nước miền Bắc Trung Nam và nước ngoài chỉ có một vị Phật Thải Vân như thế, không có vị nào khác.
Ông kể, lúc này Phật A-di-đà đứng trước tượng Phật, thế nhưng thân hiển hiện lại càng cao, càng lớn hơn tượng Phật, dường như cao bằng 2, 3 tầng lầu, quang minh của Phật A-di-đà chiếu sáng khắp niệm Phật đường, mà trần nhà vốn có của niệm Phật đường lại không thấy nữa. Không gian biến thành vừa rộng rãi lại vừa cao lớn, lớn đến mức không thể đo lường được, cảm giác không phải là thế giới hiện thực, vô số hoa sen bay ra cũng tràn ngập khắp cả không gian, ông lại thấy rất nhiều rất nhiều màu xám đậm, dường như là bóng của chúng sanh bình thường từ trên thân của mỗi liên hữu, từ từ xếp hàng bước ra, cũng nhìn thấy tổ tiên oan gia trái chủ nhiều đời của bản thân. Những chúng sanh này hình trạng có cao có thấp, có béo có gầy, thấy nhưng lại không nhìn rõ mặt mày, đều là những cái bóng mơ hồ, những cái bóng này tuy rất nhiều, nhưng không chiếm không gian mà đôi bên lại có thể cùng xuyên thấu, tầng tầng lớp lớp, kín khắp cả không gian của đại Phật đường. Có lẽ là, trải qua nỗi đắng cay chua xót vô tận dài đằng đẵng trong luân hồi lũy kiếp, đối với những chúng sanh Phật pháp khó được nghe như họ thì cảm xúc rất sâu sắc, vì thế họ lễ Phật so với chúng ta càng chân thành, càng cung kính, càng cảm ơn hơn, họ mong ngóng ngước nhìn Phật A-di-đà, vừa lạy, vừa khe khẽ thút thít, có thể cảm nhận được cảm xúc vui mừng trong họ xen lẫn với nỗi đau lòng buồn bã vì những chuyện cũ không thể quay đầu ở quá khứ. Đúng cái gọi là “vui buồn đan xen”. Khi chúng tôi nhiễu Phật, những cái bóng chúng sanh đó cũng xếp hàng ngay ngắn trình tự đi nhiễu Phật niệm Phật phía sau, trong số họ có vị vài trăm tuổi, cũng có vị hơn 1000 tuổi.
.......................
Nghĩa là chúng sanh trong lục đạo luân hồi chúng ta, dưới chân chính là ba đường ác hừng hực lửa cháy, lửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lửa ba đường ác đã cháy đến dưới chân chúng ta, Phật A-di-đà đại từ đại bi vô cũng không nỡ, vô cùng lo lắng, vì thế Ngài đứng đó chờ đời mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị, nếu chúng ta khi thân nghiệp báo này đã tận hết, dùng 3 đầu ngón tay của Ngài nhón bốc thì nhẹ nhàng dễ dàng đến thế giới Cực Lạc, không có gì là khó khăn chướng ngại, vì thế Đại sư Thiện Đạo nói “Phật đứng đưa tay chồm đến”.
Phật A-di-đà đứng ở đó, thọ mạng của chúng ta hết rồi thì Phật A-di-đà lập tức nhiếp thủ, chúng ta nói về việc này, tương ứng kinh văn “Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ”. Chữ “Nhiếp” và chữ “toát” đều có chữ “thủ” bên cạnh, điều đó cũng là thể hiện vì sao chúng ta phải nhờ Phật A-di-đà đứng làm bổn tôn của chúng ta.
Căn cứ vào kinh văn Quán kinh, sự giải thích của Đại sư Thiện Đạo, cũng phù hợp với tình huống trước mắt của chúng ta, bởi vì nội tâm trước mắt của chúng ta tràn đầy tham sân si, là lửa hừng hực ba đường ác thiêu đốt trong tâm chúng ta. Cho nên chúng ta mong muốn thời gian vừa đến thì được lập tức vãng sanh thế giới Cực Lạc, không phải kéo dài, một khi đọa lạc ba đường ác cho đến một giây thôi chúng ta cũng không chịu nổi, cho nên Phật A-di-đà không kịp ngồi yên đó vội đến. Ngài không kịp ngồi yên ở đó, mà Ngài phải tùy thời đợi lệnh, tùy thời lập tức cứu độ chúng ta.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma