NIỆM PHẬT LÀ ĐÃ ĐẦY ĐỦ
NIỆM PHẬT LÀ ĐÃ ĐẦY ĐỦ
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Hương
---------------------
“Diệu thể vạn thiện tức trong sáu chữ danh hiệu, Hằng sa công đức đủ trong một hạnh miệng xưng”
Câu này vô cùng vô cùng hay!
“Vạn thiện diệu thể” mọi thiện pháp tu hành,
“Thể” và “dụng” là cặp tương ứng với nhau
Vạn thiện là biểu hiện ở trên mặt hình tướng
Làm việc thiện này, làm việc thiện kia
Nhưng nó tách rời sáu chữ danh hiệu
Thì không được gọi là thiện.
Gọi là diệu thể,
Thì thể của nó phải kết hợp với sáu chữ danh hiệu
Mới gọi là thiện.
Giống như lá cây và thân cây
Sáu chữ danh hiệu chính là thân cây
Vạn thiện, bạn thấy nó rất nhiều, muôn chiếc lá tô điểm cho cội cây
Nó đều mọc ra, lớn lên từ thân cây
Nó tách rời thân cây, có sẽ không có sức sống sinh mạng
Lớn lên trên thân cây, nó mới có sức sống
Cho nên vạn thiện nhất định không thể tách rời niệm Phật.
Người niệm Phật chúng ta, người mới học niệm Phật
Có thể vốn là căn cơ tạo nghiệp ở thế gian
Vẫn không phát sinh ra các điều vạn thiện trang nghiêm
Trạng thái cành nhánh tốt tươi như thế
Giả dụ thời gian trôi qua, có lẽ nó còn mùa thu đông
Đến mùa xuân năm sau
Thì sẽ nảy mầm ra lá
Nội tâm hổ thẹn, sám hối, phát sinh thiện pháp
Diệu thể là sáu chữ danh hiệu
Thế thì hạnh khác, làm những môn tu hành khác
Đều có công đức tác dụng đó
Chẳng hạn như sám hối, diệt tội, tiêu nghiệp chướng
Đây chẳng qua là chiếc lá trên cây
Giống như một cội cây
Lá cây thì có công năng này
Có năng lượng mạnh mẽ này
Nếu là thân cây
Thế thì sức mạnh không phải càng sung mãn hơn sao?
Cho nên tu các pháp môn khác đều có thể diệt tội
Ví dụ như đọc kinh Địa Tạng cũng diệt tội được
Đọc kinh điển đại thừa khác cũng có thể diệt tội
Vậy thì niệm Phật thì càng không cần phải nói!
Cho nên nó là “diệu thể”
“Dụng” đều có tác dụng này
“Thể” thì càng thù thắng hơn
Như thế, mọi người cũng biết
Bất luận tu pháp môn nào, đều không vượt qua niệm Phật
“Hằng sa công đức đủ trong một hạnh miệng xưng”
Đủ, chính là viên mãn
Chúng ta chỉ cần đơn giản
Miệng xưng Nam-mô A-di-đà Phật
Công đức Hằng hà sa đều ở trong đó, đều có rồi
Tôi nhớ đến một lần, chúng tôi đến Cửu Hoa sơn
Một nhóm Liên hữu ngồi trên xe bus
Thượng nhân cũng ngồi trên xe
Chúng tôi nhìn thấy
Có một vị thầy xuất gia triều sơn, tam bộ nhất bái
Triều bái Tứ đại danh sơn
Đi ba bước, sau đó lạy xuống một lạy
Mọi người trên xe đều vô cùng tán thán, xuýt xoa
Vị thầy này quá tinh tấn
Chúng tôi cung kính biết bao
Y phục đều lạy rách cả rồi, vẫn đang ba bước một lạy
Hầu hết mọi người nhìn thấy như thế, thầy đều chăm chú hành lễ
Đều cảm thấy rất hay.
Đúng lúc Thượng nhân ở trên xe, nhìn thấy, Ngài nói
Tinh thần này tất nhiên là đáng khen
Chẳng qua là, người niệm Phật chúng ta
Chỉ cần niệm câu danh hiệu này
Thì Tứ đại danh sơn đều triều bái hết
Tam bộ nhất bái Tứ đại danh sơn cũng gọi là
Tu hành khổ hạnh như thế
Còn chúng ta niệm một tiếng Phật
Kêu gọi mỗi người chúng ta đi triều bái Tứ đại danh sơn
Mọi người làm được không?
Thế thì làm không được, không dễ dàng gì
Phải có sức khỏe tương đương, nghị lực tương đương
Nhất là mùa đông, tuyết lạnh và rét
Cho nên lúc đó tôi nghe xong, cảm động vô cùng
Một mặt cảm thấy rất may mắn
Khổ hạnh khó hành như thế, chúng ta cũng không làm nổi
Cũng không có năng lực đó
Cũng không cần đi triều bái Tứ đại danh sơn nữa
Chúng ta niệm Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, ....
Đừng nói công đức triều bái Tứ đại danh sơn
Hằng sa công đức, mà tất cả công đức Tỳ-kheo Pháp Tạng tu hành trong nhân địa
Tu hành trong triệu tải vĩnh kiếp
Đều ở trong câu danh hiệu này
Cái đó đều là công đức như hạt mưa nhỏ xíu
Cũng không cần hâm mộ
Giống như chúng ta có được bảo châu Ma-ni
Bảo châu ma-ni sáu chữ danh hiệu
Một cọng rơm, một hạt gạo
Một chiếc nhẫn vàng
Trong đó đều có, muốn của báu nào thì có của báu đó.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Diệu Hương
---------------------
“Diệu thể vạn thiện tức trong sáu chữ danh hiệu, Hằng sa công đức đủ trong một hạnh miệng xưng”
Câu này vô cùng vô cùng hay!
“Vạn thiện diệu thể” mọi thiện pháp tu hành,
“Thể” và “dụng” là cặp tương ứng với nhau
Vạn thiện là biểu hiện ở trên mặt hình tướng
Làm việc thiện này, làm việc thiện kia
Nhưng nó tách rời sáu chữ danh hiệu
Thì không được gọi là thiện.
Gọi là diệu thể,
Thì thể của nó phải kết hợp với sáu chữ danh hiệu
Mới gọi là thiện.
Giống như lá cây và thân cây
Sáu chữ danh hiệu chính là thân cây
Vạn thiện, bạn thấy nó rất nhiều, muôn chiếc lá tô điểm cho cội cây
Nó đều mọc ra, lớn lên từ thân cây
Nó tách rời thân cây, có sẽ không có sức sống sinh mạng
Lớn lên trên thân cây, nó mới có sức sống
Cho nên vạn thiện nhất định không thể tách rời niệm Phật.
Người niệm Phật chúng ta, người mới học niệm Phật
Có thể vốn là căn cơ tạo nghiệp ở thế gian
Vẫn không phát sinh ra các điều vạn thiện trang nghiêm
Trạng thái cành nhánh tốt tươi như thế
Giả dụ thời gian trôi qua, có lẽ nó còn mùa thu đông
Đến mùa xuân năm sau
Thì sẽ nảy mầm ra lá
Nội tâm hổ thẹn, sám hối, phát sinh thiện pháp
Diệu thể là sáu chữ danh hiệu
Thế thì hạnh khác, làm những môn tu hành khác
Đều có công đức tác dụng đó
Chẳng hạn như sám hối, diệt tội, tiêu nghiệp chướng
Đây chẳng qua là chiếc lá trên cây
Giống như một cội cây
Lá cây thì có công năng này
Có năng lượng mạnh mẽ này
Nếu là thân cây
Thế thì sức mạnh không phải càng sung mãn hơn sao?
Cho nên tu các pháp môn khác đều có thể diệt tội
Ví dụ như đọc kinh Địa Tạng cũng diệt tội được
Đọc kinh điển đại thừa khác cũng có thể diệt tội
Vậy thì niệm Phật thì càng không cần phải nói!
Cho nên nó là “diệu thể”
“Dụng” đều có tác dụng này
“Thể” thì càng thù thắng hơn
Như thế, mọi người cũng biết
Bất luận tu pháp môn nào, đều không vượt qua niệm Phật
“Hằng sa công đức đủ trong một hạnh miệng xưng”
Đủ, chính là viên mãn
Chúng ta chỉ cần đơn giản
Miệng xưng Nam-mô A-di-đà Phật
Công đức Hằng hà sa đều ở trong đó, đều có rồi
Tôi nhớ đến một lần, chúng tôi đến Cửu Hoa sơn
Một nhóm Liên hữu ngồi trên xe bus
Thượng nhân cũng ngồi trên xe
Chúng tôi nhìn thấy
Có một vị thầy xuất gia triều sơn, tam bộ nhất bái
Triều bái Tứ đại danh sơn
Đi ba bước, sau đó lạy xuống một lạy
Mọi người trên xe đều vô cùng tán thán, xuýt xoa
Vị thầy này quá tinh tấn
Chúng tôi cung kính biết bao
Y phục đều lạy rách cả rồi, vẫn đang ba bước một lạy
Hầu hết mọi người nhìn thấy như thế, thầy đều chăm chú hành lễ
Đều cảm thấy rất hay.
Đúng lúc Thượng nhân ở trên xe, nhìn thấy, Ngài nói
Tinh thần này tất nhiên là đáng khen
Chẳng qua là, người niệm Phật chúng ta
Chỉ cần niệm câu danh hiệu này
Thì Tứ đại danh sơn đều triều bái hết
Tam bộ nhất bái Tứ đại danh sơn cũng gọi là
Tu hành khổ hạnh như thế
Còn chúng ta niệm một tiếng Phật
Kêu gọi mỗi người chúng ta đi triều bái Tứ đại danh sơn
Mọi người làm được không?
Thế thì làm không được, không dễ dàng gì
Phải có sức khỏe tương đương, nghị lực tương đương
Nhất là mùa đông, tuyết lạnh và rét
Cho nên lúc đó tôi nghe xong, cảm động vô cùng
Một mặt cảm thấy rất may mắn
Khổ hạnh khó hành như thế, chúng ta cũng không làm nổi
Cũng không có năng lực đó
Cũng không cần đi triều bái Tứ đại danh sơn nữa
Chúng ta niệm Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, ....
Đừng nói công đức triều bái Tứ đại danh sơn
Hằng sa công đức, mà tất cả công đức Tỳ-kheo Pháp Tạng tu hành trong nhân địa
Tu hành trong triệu tải vĩnh kiếp
Đều ở trong câu danh hiệu này
Cái đó đều là công đức như hạt mưa nhỏ xíu
Cũng không cần hâm mộ
Giống như chúng ta có được bảo châu Ma-ni
Bảo châu ma-ni sáu chữ danh hiệu
Một cọng rơm, một hạt gạo
Một chiếc nhẫn vàng
Trong đó đều có, muốn của báu nào thì có của báu đó.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma