NGHĨ TỚI NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC SỐNG ĐƯỢC
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Thiện Tuấn
--------------------
Hỏi: Khi phiền não tới thì rất muốn sớm đi đến thế giới Tây phương Cực Lạc, khi đó rất muốn đi đả thất sinh tử, vậy có được không ?
Pháp sư Tịnh Tông đáp: Tốt nhất là đừng đi, điều đó không tốt. Thượng nhân đã nói, chúng ta là người niệm Phật, đã không tham sống thì cũng đừng sợ chết, cứ thuận theo tự nhiên. Phiền não vốn là diện mạo vốn có, hiện tượng vốn có trong cuộc sống của chúng ta, điều này cũng trùng hợp với một tình trạng để chúng ta nhận thức chính mình. Chúng ta càng phiền não, thì càng cần phải niệm Phật. Thậm chí đả thất sinh tử, thì đó là sự mạnh mẽ nhất thời, hơn nữa dễ xảy ra cản trở, làm không tốt thì không chừng sẽ tự ngược đãi tinh thần.
Chúng ta niệm Phật, thì sẽ nương tâm của chúng ta vào Phật A-di-đà, “tôi chính là một phàm phu tội nghiệp như vậy”. Nếu như chúng ta nhận thức được bản chất của phiền não trong tâm của mình, ngược lại nhận định nó, thì tự nhiên nó cũng sẽ tiêu biến đi rất nhiều. Có phiền não lớn gì nào ? Cuộc đời chẳng qua là một vở kịch! Diễn tốt vai diễn này, thì cũng chỉ là giữ lấy bốn phận mà thôi.
Dĩ nhiên phiền não vẫn sẽ có, nhưng cũng sẽ không khiến chúng ta cảm thấy không thể tiếp tục sống được nữa. Bởi vì nghĩ tới nhân quả báo ứng, thì không có gì là không thể sống tiếp được, tất cả đều trở nên bình lặng. Người ta không tốt với bạn, thì là nhân quả báo ứng đấy; người ta đổ oan cho bạn, vu tội cho bạn, cũng là nhân quả báo ứng, ở thế gian này cũng không có cái gì là thật, hà tất phải quá tin như vậy ? Có người nói bạn không tốt, anh ta nói xong rồi thì thôi, bạn còn vướng bận phiền não với anh ta, người ta nói xong thì đã rời đi từ lâu rồi, bạn còn ở đó buồn phiền, hà tất phải như vậy?
Hỏi: Bởi vì như vậy, nên muốn sớm đi đến thế giới Tây phương Cực Lạc.
Pháp sư Tịnh Tông đáp: Nhưng phiền não không còn nữa, lại muốn đi trễ một chút, vậy còn muốn đả thất sinh tử gì nữa ? Chúng ta một khi đã xác định chủ ý, hạ quyết tâm chuyên tu niệm Phật, lấy Tịnh Độ làm mục tiêu của cuộc đời, thì chúng ta đã được Phật A-di-đà cứu độ.
Ở thế gian này, những gì chúng ta làm, nói thật ra, giá trị của chúng ta là nói cho thật nhiều người về lợi ích của Phật pháp mà chúng ta có được. Chúng ta làm gì có thời gian mà phiền não ? Quá bận rộn, có rất nhiều người còn chưa nói cho họ nữa! Chớ nghĩ rằng phiền não của chính mình lớn thế nào, chúng ta có một pháp môn tốt như vậy, đạt được lợi ích lớn như thế, cha mẹ, anh em, bạn học, bạn bè của chúng ta, chúng ta còn chưa nói cho họ biết ----- phải nên phiền não vì chuyện như thế này thôi, còn những việc khác không có giá trị, không có ý nghĩa.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Thiện Tuấn
--------------------
Hỏi: Khi phiền não tới thì rất muốn sớm đi đến thế giới Tây phương Cực Lạc, khi đó rất muốn đi đả thất sinh tử, vậy có được không ?
Pháp sư Tịnh Tông đáp: Tốt nhất là đừng đi, điều đó không tốt. Thượng nhân đã nói, chúng ta là người niệm Phật, đã không tham sống thì cũng đừng sợ chết, cứ thuận theo tự nhiên. Phiền não vốn là diện mạo vốn có, hiện tượng vốn có trong cuộc sống của chúng ta, điều này cũng trùng hợp với một tình trạng để chúng ta nhận thức chính mình. Chúng ta càng phiền não, thì càng cần phải niệm Phật. Thậm chí đả thất sinh tử, thì đó là sự mạnh mẽ nhất thời, hơn nữa dễ xảy ra cản trở, làm không tốt thì không chừng sẽ tự ngược đãi tinh thần.
Chúng ta niệm Phật, thì sẽ nương tâm của chúng ta vào Phật A-di-đà, “tôi chính là một phàm phu tội nghiệp như vậy”. Nếu như chúng ta nhận thức được bản chất của phiền não trong tâm của mình, ngược lại nhận định nó, thì tự nhiên nó cũng sẽ tiêu biến đi rất nhiều. Có phiền não lớn gì nào ? Cuộc đời chẳng qua là một vở kịch! Diễn tốt vai diễn này, thì cũng chỉ là giữ lấy bốn phận mà thôi.
Dĩ nhiên phiền não vẫn sẽ có, nhưng cũng sẽ không khiến chúng ta cảm thấy không thể tiếp tục sống được nữa. Bởi vì nghĩ tới nhân quả báo ứng, thì không có gì là không thể sống tiếp được, tất cả đều trở nên bình lặng. Người ta không tốt với bạn, thì là nhân quả báo ứng đấy; người ta đổ oan cho bạn, vu tội cho bạn, cũng là nhân quả báo ứng, ở thế gian này cũng không có cái gì là thật, hà tất phải quá tin như vậy ? Có người nói bạn không tốt, anh ta nói xong rồi thì thôi, bạn còn vướng bận phiền não với anh ta, người ta nói xong thì đã rời đi từ lâu rồi, bạn còn ở đó buồn phiền, hà tất phải như vậy?
Hỏi: Bởi vì như vậy, nên muốn sớm đi đến thế giới Tây phương Cực Lạc.
Pháp sư Tịnh Tông đáp: Nhưng phiền não không còn nữa, lại muốn đi trễ một chút, vậy còn muốn đả thất sinh tử gì nữa ? Chúng ta một khi đã xác định chủ ý, hạ quyết tâm chuyên tu niệm Phật, lấy Tịnh Độ làm mục tiêu của cuộc đời, thì chúng ta đã được Phật A-di-đà cứu độ.
Ở thế gian này, những gì chúng ta làm, nói thật ra, giá trị của chúng ta là nói cho thật nhiều người về lợi ích của Phật pháp mà chúng ta có được. Chúng ta làm gì có thời gian mà phiền não ? Quá bận rộn, có rất nhiều người còn chưa nói cho họ nữa! Chớ nghĩ rằng phiền não của chính mình lớn thế nào, chúng ta có một pháp môn tốt như vậy, đạt được lợi ích lớn như thế, cha mẹ, anh em, bạn học, bạn bè của chúng ta, chúng ta còn chưa nói cho họ biết ----- phải nên phiền não vì chuyện như thế này thôi, còn những việc khác không có giá trị, không có ý nghĩa.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





