NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 82_BUÔNG BỎ TỨC LÀ ĐẠT ĐƯỢC

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
21 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 82
BUÔNG BỎ TỨC LÀ ĐẠT ĐƯỢC
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 20/5/2018

Sau khi phá mê khai ngộ, nhận thức của họ hoàn toàn bình đẳng với thần linh. Sự toàn tri toàn năng này là loài người vốn có, vì sao lại mất đi vậy? Mất đi là do sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài làm cho mê hoặc, mê rồi nên nói là không biết. Làm sao bỏ mê để quay trở về? Đây là sự giáo dục của Phật. Dùng phương pháp gì vậy? Giới, định tuệ. Bắt đầu từ giới, dạy quý vị buông bỏ; sau khi đã buông bỏ thật sự thì nhìn thấu; nhìn thấu chính là giác ngộ, hoàn toàn hiểu rõ rồi. Cho nên bất luận là Đại thừa hay Tiểu thừa, Hiển giáo hay Mật giáo, dạy học của Phật pháp đều không rời khỏi giới định tuệ. Rời khỏi giới định tuệ thì không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền dạy. Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền, đã thuyết đều là bản năng của con người, ai ai cũng có, không có gì là hiếm có kỳ lạ, Phật có, mọi người cũng có. Vì sao Phật có thể hiển bày? Vì Phật không có chướng ngại. Chúng ta không thể hiển bày là vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá nhiều, liền bị cản trở.
Những ví dụ này ở Trung Hoa có rất nhiều, các vị xuất gia, tại gia của các triều đại, giống như Đại sư Huệ Năng là một minh chứng rất rõ ràng: Trước khi khai ngộ, Ngài không biết gì cả, sau khi ngộ rồi thì điều gì cũng biết. Phật pháp yêu cầu khai ngộ, không yêu cầu điều gì khác. Khai ngộ cần phải có đủ các điều kiện: Nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ là định, khai ngộ là tuệ, tự tánh vốn định, tự tánh vốn có sẵn trí tuệ, không phải từ bên ngoài mà có, bên ngoài không có gì cả. Học Phật nhiều năm rồi, định và tuệ cũng không thể đạt được. Là do không buông bỏ, Phật dạy quý vị buông bỏ; quý vị không buông bỏ, buông bỏ mới là đúng, cho nên sự kỳ diệu đó nói không nên lời.
Chúng tôi đọc “Kinh Thánh”, đọc “Kinh Koran”, chỗ nào không hiểu thì tìm trong Phật giáo, có giải thích cả. Vì sao vậy? Đạt đến cảnh giới đã nói đó thì thông suốt, vì vậy, một môn thông rồi thì môn nào cũng thông.
Tất cả tôn giáo, Chúa Giê-su và đức Phật, thật sự hiểu rõ rồi, thì ra Chúa Giê-su và đức Phật là một, không phải hai; đây là thật, không phải giả. Do đó, chúng tôi đề xướng các vị thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Đạt đến cảnh giới Bồ Tát, Phật giáo có ba cấp bậc: A La Hán, Bồ Tát, Phật. Giống như học vị trong trường học hiện nay vậy, Phật là tiến sĩ, Bồ Tát là thạc sĩ, A La Hán là cử nhân. Trình độ khác nhau, nếu họ học đến học vị tiến sĩ thì hoàn toàn thông suốt, cho nên là một, không phải hai. Nếu như Khổng tử sanh ra ở Ấn Độ, người Ấn Độ gọi Ngài là đức Phật. Nếu như nói nơi Ngài sinh ra khác nhau, nên cách gọi khác nhau, nhưng thực tế là cùng một việc, Ngài đạt được đỉnh cao nhất rồi. Cao nhất thì tôn xưng là thánh nhân; Khổng tử là thánh nhân, thánh nhân và Phật Đà của Ấn Độ hoàn toàn bình đẳng.
Cảnh giới cao nhất là gì? Ý niệm không còn nữa. Những sắc tướng mà mắt nhìn thấy, không khởi tâm phân biệt, không phân biệt, không chấp trước thì tâm thanh tịnh. Hoàn toàn dùng tâm thanh tịnh để tiếp nhận đại tự nhiên bên ngoài vũ trụ, vậy thì sắc tướng mà quý vị thấy là thật tướng các pháp. Những gì hiện nay chúng ta nhìn thấy, bên trong đó đã trộn lẫn vô lượng vô biên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, gọi là nghĩ ngợi lung tung.
Mở mắt nhìn thấy đại thiên thế giới, không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, đây là giới luật. Công phu giới luật đắc lực rồi thì trí tuệ khai mở. Trí tuệ khai mở chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đến khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì quay lại làm Phật. Quý vị vốn dĩ là Phật. Các triều đại ở Trung Hoa có người như vậy xuất hiện, một trăm năm nay không còn nữa. Lão Hòa thượng Hư Vân là người kiến tánh, người giống như Ngài không nhiều, hiện nay không còn nữa.
Vì sao hiện nay không còn nữa? Công cụ khoa học kỹ thuật quá nhiều, mọi người bị nó làm cho mê rồi. Quý vị xem, mang theo điện thoại di động bên người thì bị nó làm cho mê rồi, quý vị sẽ không tự tại. Cả ngày tinh thần của quý vị phụ thuộc vào nó, nó làm quý vị mê rồi. Ngay cả điện thoại di động tôi cũng không có, không có gì cả, cho nên được một chút thanh tịnh.
Category
Video Pháp thoại