Nếu không buông bỏ chính là địa ngục A tỳ, còn buông bỏ thì đến thế giới Cực Lạc.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 366
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Trì danh chi kỳ huân”. Trì danh chi kỳ huân là nói người vãng sanh, thật là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. “Di Đà chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử!” Làm gì có thành tựu trang nghiêm thù thắng như vậy? Ngẫu Ích đại sư tán thán rất hay. Chúng sanh có thể gặp được, nhân duyên này sâu dày biết bao, phước báo biết bao. Bài kệ khai kinh nói, “trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được.” Cư sĩ Bành Tế Thanh nói cũng là tán thán điều này, nói rằng: “đây là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay”, mà chúng ta đã gặp được. Ngày nay chúng ta đã gặp được nhất định không thể để nó qua đi một cách vô ích. Bỏ qua thì thật đáng tiếc! Như vậy thì tội nghiệp này thật là vô lượng vô biên.
Nhân duyên thù thắng như vậy, sao có thể bỏ lỡ được ? Ít nhất thì cũng phải tranh thủ một địa vị của cõi đồng cư hạ hạ phẩm, mới không có lỗi với Phật A Di Đà, mới thật sự báo ân Phật. Ít nhất chúng ta cũng là cõi đồng cư thượng bối vãng sanh. Điều này chúng ta có thể nỗ lực đạt được. Chúng ta đối với kinh sách tu học của Tịnh độ tông, có mười mấy năm, hai ba mươi năm, có thời gian dài như vậy, nhưng chướng ngại của chúng ta chính là chưa buông bỏ. Năng tín, năng giải, nhưng lại thiếu hành. Ngay bây giờ, nếu chúng ta gặp đại thiên tai, không buông cũng không được.
Tôi thường nói hiện tại chỉ có hai con đường, nếu không buông bỏ chính là địa ngục A tỳ, còn buông bỏ thì đến thế giới Cực Lạc. Trước mặt chúng ta là hai con đường, không còn cách nào để lựa chọn. Quý vị có thể nói tội ngũ nghich thập ác mình chưa tạo chăng? Quý vị đã hiếu thảo cha mẹ chưa? Đã tôn kính sư trưởng chưa? Thật sự tin Phật chưa? Đã thật tâm học Phật chưa? Sánh với các bậc cổ đức thì còn kém xa. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám mà không đầy đủ tâm chân thành cung kính, thì làm sao có cảm ứng được? Trong nhà Phật, bất luận làm điều gì, nhưng nếu chưa buông bỏ lợi ích của mình, tự tư tự lợi. Vì sao chúng ta lạy Phật? Vì sao học Phật? Vì thăng quan phát tài, cầu Phật Bồ Tát bảo bình an. Lạy Phật, học Phật để cầu xin những điều này. Đức Phật rất từ bi nên không trách chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho phát tài, có thể phát tài chăng? Không thể. Đức Phật không có năng lực này. Cầu Phật gia hộ được bình an. Đức Phật có năng lực này không? Cũng không thể. Nói cách khác, chúng ta ở trước Đức Phật cầu nguyện, sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Điều này trong kinh nói rất rõ. Nếu muốn cầu điều gì, thì cần phải thay đổi tâm mình trước. Tâm mình không chánh thì Phật Bồ Tát muốn giúp cũng không giúp được, tâm chánh mới giúp được. Nên khi Đức Phật giúp được, vẫn là tâm hành phải chánh. Mình tu hành có công đức thì Đức Phật có thể giúp được.
Thế giới ngày nay quá loạn, chưa từng thấy trong lịch sử. Giai đoạn cuối của nhà Thanh tuy rất loạn, người là gọi là “nguỵ quân tử”, nhưng vẫn còn chút lương tâm. Làm việc xấu vẫn còn sợ người phê bình, vẫn nghĩ nhiều cách để che đậy, miệng còn nói nhân nghĩa đạo đức. Còn con người bây giờ làm việc xấu không sợ người phê bình. Xã hội ngày nay rất kỳ quái, làm việc xấu mọi người còn khen ngợi là có bản lĩnh. Làm việc tốt trái lại bị cười nhạo, người này thật thà, lạc hậu. Hiện nay trở thành như thế, nên mới phát sanh đại kiếp nạn. Chúng ta gặp được, người học Phật gặp được, thì đây là việc tốt. Vì sao vậy? Để chúng ta có cảnh giác cao độ, tỉnh ngộ ra thấy rằng không tu không được, nhất định phải siêng năng, hoàn cảnh ép chúng ta không thể không tu. Tin thật, nguyện thiết, một lòng chuyên niệm. Tin thật, nguyện thiết nghĩa là phát tâm bồ đề, một phương hướng, một mục tiêu, ngoài ra đều buông bỏ, như vậy nhất định sẽ thành công.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không .
Trì danh chi kỳ huân”. Trì danh chi kỳ huân là nói người vãng sanh, thật là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. “Di Đà chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử!” Làm gì có thành tựu trang nghiêm thù thắng như vậy? Ngẫu Ích đại sư tán thán rất hay. Chúng sanh có thể gặp được, nhân duyên này sâu dày biết bao, phước báo biết bao. Bài kệ khai kinh nói, “trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được.” Cư sĩ Bành Tế Thanh nói cũng là tán thán điều này, nói rằng: “đây là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay”, mà chúng ta đã gặp được. Ngày nay chúng ta đã gặp được nhất định không thể để nó qua đi một cách vô ích. Bỏ qua thì thật đáng tiếc! Như vậy thì tội nghiệp này thật là vô lượng vô biên.
Nhân duyên thù thắng như vậy, sao có thể bỏ lỡ được ? Ít nhất thì cũng phải tranh thủ một địa vị của cõi đồng cư hạ hạ phẩm, mới không có lỗi với Phật A Di Đà, mới thật sự báo ân Phật. Ít nhất chúng ta cũng là cõi đồng cư thượng bối vãng sanh. Điều này chúng ta có thể nỗ lực đạt được. Chúng ta đối với kinh sách tu học của Tịnh độ tông, có mười mấy năm, hai ba mươi năm, có thời gian dài như vậy, nhưng chướng ngại của chúng ta chính là chưa buông bỏ. Năng tín, năng giải, nhưng lại thiếu hành. Ngay bây giờ, nếu chúng ta gặp đại thiên tai, không buông cũng không được.
Tôi thường nói hiện tại chỉ có hai con đường, nếu không buông bỏ chính là địa ngục A tỳ, còn buông bỏ thì đến thế giới Cực Lạc. Trước mặt chúng ta là hai con đường, không còn cách nào để lựa chọn. Quý vị có thể nói tội ngũ nghich thập ác mình chưa tạo chăng? Quý vị đã hiếu thảo cha mẹ chưa? Đã tôn kính sư trưởng chưa? Thật sự tin Phật chưa? Đã thật tâm học Phật chưa? Sánh với các bậc cổ đức thì còn kém xa. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám mà không đầy đủ tâm chân thành cung kính, thì làm sao có cảm ứng được? Trong nhà Phật, bất luận làm điều gì, nhưng nếu chưa buông bỏ lợi ích của mình, tự tư tự lợi. Vì sao chúng ta lạy Phật? Vì sao học Phật? Vì thăng quan phát tài, cầu Phật Bồ Tát bảo bình an. Lạy Phật, học Phật để cầu xin những điều này. Đức Phật rất từ bi nên không trách chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho phát tài, có thể phát tài chăng? Không thể. Đức Phật không có năng lực này. Cầu Phật gia hộ được bình an. Đức Phật có năng lực này không? Cũng không thể. Nói cách khác, chúng ta ở trước Đức Phật cầu nguyện, sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Điều này trong kinh nói rất rõ. Nếu muốn cầu điều gì, thì cần phải thay đổi tâm mình trước. Tâm mình không chánh thì Phật Bồ Tát muốn giúp cũng không giúp được, tâm chánh mới giúp được. Nên khi Đức Phật giúp được, vẫn là tâm hành phải chánh. Mình tu hành có công đức thì Đức Phật có thể giúp được.
Thế giới ngày nay quá loạn, chưa từng thấy trong lịch sử. Giai đoạn cuối của nhà Thanh tuy rất loạn, người là gọi là “nguỵ quân tử”, nhưng vẫn còn chút lương tâm. Làm việc xấu vẫn còn sợ người phê bình, vẫn nghĩ nhiều cách để che đậy, miệng còn nói nhân nghĩa đạo đức. Còn con người bây giờ làm việc xấu không sợ người phê bình. Xã hội ngày nay rất kỳ quái, làm việc xấu mọi người còn khen ngợi là có bản lĩnh. Làm việc tốt trái lại bị cười nhạo, người này thật thà, lạc hậu. Hiện nay trở thành như thế, nên mới phát sanh đại kiếp nạn. Chúng ta gặp được, người học Phật gặp được, thì đây là việc tốt. Vì sao vậy? Để chúng ta có cảnh giác cao độ, tỉnh ngộ ra thấy rằng không tu không được, nhất định phải siêng năng, hoàn cảnh ép chúng ta không thể không tu. Tin thật, nguyện thiết, một lòng chuyên niệm. Tin thật, nguyện thiết nghĩa là phát tâm bồ đề, một phương hướng, một mục tiêu, ngoài ra đều buông bỏ, như vậy nhất định sẽ thành công.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không