LÀM VIỆC GÂY CHƯỚNG NGẠI VIỆC NIỆM PHẬT KHÔNG?
LÀM VIỆC GÂY CHƯỚNG NGẠI VIỆC NIỆM PHẬT KHÔNG?
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hương
--------------
‘Vừa làm việc, vừa niệm Phật’, câu này rất hay. Làm việc có chướng ngại niệm Phật không? Không; niệm Phật có chướng ngại làm việc không? Không.
Trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn có thể không chướng ngại công việc, chính là pháp môn niệm Phật; trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn có thể không lìa khỏi cuộc đời mà tu hành, đó chính là niệm Phật.
Thế nên, niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật. Không lìa pháp thế gian, mà có thể tu pháp xuất thế; tuy tu pháp xuất thế, nhưng cũng có thể không lìa pháp thế gian. Họ có thể vừa làm việc vừa niệm Nam-mô A-di-đà Phật, niệm niệm không bỏ, bởi vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, tâm nguyện sanh cũng tha thiết. Nếu tâm sanh tử của họ tha thiết, tâm nguyện sanh không tha thiết, thì sẽ sống nhàn nhàn qua ngày.
Nếu tâm sanh tử tha thiết, việc quan trọng sẽ luôn hiện hữu trong lòng, có câu ‘việc gấp buộc tâm’, tự nhiên sẽ niệm niệm không bỏ, bởi lẽ họ có một việc quan trọng, cho nên bất kể là đến nơi nào, làm việc gì, thì việc quan trọng ấy làm sao mà quên được chứ? Nếu quên, thì cho thấy việc này không quan trọng đối với họ.
Thế thì, đối với người tu hành, việc quan trọng nhất là gì? ‘Việc lớn sanh tử, vô thường mau chóng. Bản thân ta không thể thoát khỏi luân hồi sanh tử, nên phải nương vào Phật A-di-đà’, có quan niệm này, thì họ sẽ niệm niệm không bỏ, sẽ ‘vừa việc làm, vừa niệm Phật’.
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Nhuận Đạt
Người đọc: Diệu Hương
--------------
‘Vừa làm việc, vừa niệm Phật’, câu này rất hay. Làm việc có chướng ngại niệm Phật không? Không; niệm Phật có chướng ngại làm việc không? Không.
Trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn có thể không chướng ngại công việc, chính là pháp môn niệm Phật; trong tất cả pháp môn tu hành, pháp môn có thể không lìa khỏi cuộc đời mà tu hành, đó chính là niệm Phật.
Thế nên, niệm Phật không chướng ngại làm việc, làm việc không chướng ngại niệm Phật. Không lìa pháp thế gian, mà có thể tu pháp xuất thế; tuy tu pháp xuất thế, nhưng cũng có thể không lìa pháp thế gian. Họ có thể vừa làm việc vừa niệm Nam-mô A-di-đà Phật, niệm niệm không bỏ, bởi vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, tâm nguyện sanh cũng tha thiết. Nếu tâm sanh tử của họ tha thiết, tâm nguyện sanh không tha thiết, thì sẽ sống nhàn nhàn qua ngày.
Nếu tâm sanh tử tha thiết, việc quan trọng sẽ luôn hiện hữu trong lòng, có câu ‘việc gấp buộc tâm’, tự nhiên sẽ niệm niệm không bỏ, bởi lẽ họ có một việc quan trọng, cho nên bất kể là đến nơi nào, làm việc gì, thì việc quan trọng ấy làm sao mà quên được chứ? Nếu quên, thì cho thấy việc này không quan trọng đối với họ.
Thế thì, đối với người tu hành, việc quan trọng nhất là gì? ‘Việc lớn sanh tử, vô thường mau chóng. Bản thân ta không thể thoát khỏi luân hồi sanh tử, nên phải nương vào Phật A-di-đà’, có quan niệm này, thì họ sẽ niệm niệm không bỏ, sẽ ‘vừa việc làm, vừa niệm Phật’.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma