Hiện nay rất nhiều người có tâm độ chúng sanh, nhưng chính mình vẫn còn mê mờ, còn nhiều tật xấu ...
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH.
Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân
Trích đoạn khai thị...Tập 26 - 30
Phát nguyện rất quan trọng, tổ sư của Liên Tông là Tĩnh Am đại sư nói: “Việc quan trọng khi tu hành là trước tiên phải lập nguyện. Lập nguyện thì có thể độ chúng sanh, phát tâm thì có thể thành Phật đạo... Muốn học Như Lai Thừa, trước tiên nhất định phải cụ phát nguyện Bồ Tát, không thể chậm trễ”. Cụ phát nghĩa là toàn phát, phải hoàn toàn phát khởi đại nguyện Bồ Tát tự giác giác tha. Bởi vì muốn giác tha, trước tiên chính mình phải giác ngộ. Chúng ta muốn giúp người khác tỉnh ngộ, muốn đánh thức người khác khỏi giấc mộng, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Cho nên muốn độ chúng sanh, trước tiên phải tự giác. Hiện nay, mặc dù rất nhiều người có tâm độ chúng sanh, nhưng chính mình vẫn còn mê mờ, còn nhiều tật xấu lại muốn hoằng pháp lợi sanh, điều này đích thực là xa rời thực tế.
Ví dụ: một người muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác, nhưng lại không nghiên cứu y học, cũng không có kinh nghiệm lâm sàng. Bạn như vậy mà làm bác sĩ, chắc chắn sẽ phạm hai sai lầm: một là không có giấy phép hành nghề; hai là thầy lang băm hại chết người. Chẩn đoán sai lầm, hại chết bệnh nhân. Mặc dù xuất phát từ tâm tốt, đáng tiếc là hoàn toàn trở thành việc xấu. Mạng người quan trọng, sao có thể coi thường. Nhưng mà huệ mạng còn quan trọng hơn mạng sống của một người, nên muốn giác tha trước tiên phải tự giác.
Hiện nay có một chuyện cần được các bạn đồng tu chú ý, bất kể xuất gia hay tại gia, chỉ dẫn người khác tu hành như thế nào, học Phật như thế nào, nhất định phải dựa vào kinh điển, nương theo lời dạy bảo của tổ sư đại đức mà chỉ dạy họ, không thể chỉ dạy họ theo tri kiến của chính mình. Thích làm thầy người khác, chỉ dẫn sai lầm cho chúng sanh, thậm chí còn đoạn pháp thân huệ mạng của người khác, nhất định không thể ! Tuyệt đối không thể! Đưa tiễn vãng sanh là chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể có chút sơ suất nào, chúng ta phải chịu trách nhiệm về pháp thân huệ mạng của một người.
. Học Phật không thể không có trí huệ, không chỉ học Phật cần có trí huệ, mà tu phước cũng cần có trí huệ. Không có trí huệ thì không thể phân biệt là phước hay họa, cũng không có khả năng phân biệt thật giả, tà chánh, thiện ác, thị phi, coi giả thành thật, coi ác thành thiện. Xã hội hiện nay khắp nơi đều có. Trắng đen đảo lộn, tự cho mình là đúng, thế có nguy không !
Điều này nói rõ minh tâm kiến tánh mới là trí huệ. Có người hiểu lầm rằng Thế Trí Biện Thông là trí huệ, điều này hoàn toàn ngược lại, Thế Trí Biện Thông là chướng ngại lớn nhất của người tu đạo. Một người rất thông minh, rất sành đời, rất có mưu kế, rất thủ đoạn, khôn khéo linh hoạt, có tài ăn nói, đây là Thế Trí Biện Thông, là một trong tám nạn, tám nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Bắc Câu Lô Châu, trời Vô Tưởng, đui điếc câm ngọng, Thế Trí Biện Thông, sanh trước và sau Phật. Thế Trí Biện Thông cũng giống như ngồi chung một băng ghế với người bị bệnh thần kinh vậy, đây không phải là ưu điểm mà là khuyết điểm. Thông thường mà nói, mọi người không muốn kết giao quá nhiều với người như vậy, càng không muốn làm bạn với họ.
Tình trạng hiện nay thực sự như vậy. Tôi thấy có vài trường hợp như sau:
+ Một, thầy nhiều trò ít.
Hiện tại, tôi học Phật hai mươi năm, có một cảm giác, người tự cho mình là thầy càng ngày càng nhiều, muốn làm thầy, không cam tâm làm học trò, cảm thấy bản lĩnh của mình lớn, làm học trò không phát huy được tài năng. Thậm chí có người không đặt Tổ Sư Đại Đức trong mắt, mà có điệu bộ của Cổ Phật tái lai. Kẻ cuồng vọng!
Danh xưng “thầy” không phải người nào cũng gánh vác được. “Sư là truyền đạo, dạy học, giải hoặc”. Những người mà chúng ta gọi là thầy hay đại sư, đối chiếu với chính mình một chút, bạn truyền đạo gì ? Bạn dạy học gì ? Bạn giải hoặc gì cho chúng sanh ? Nếu như bạn không chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh thì còn tốt; nếu như bạn chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh, bởi vì sự chỉ dạy sai lầm của bạn mà chúng sanh bị đoạn pháp thân huệ mạng, tội nghiệp bạn tạo tác rất lớn.
Đừng quên câu chuyện mà lão pháp sư kể: một thầy lang băm giết người xuống địa ngục tầng thứ 18; một người thầy chỉ dạy sai lầm cho học trò thì xuống địa ngục tầng thứ 19.
+ Hai, bái làm thầy nhưng không tin thầy.
Trường hợp này tại gia hay xuất gia đều có. Bái sư chỉ là hình thức, có người có lẽ là xuất phát từ nhu cầu nào đó. Thông thường có hai trường hợp như sau:
Một là gặp chuyện tự mình trực tiếp làm chủ, không hề hỏi thầy mình một tiếng, thầy giống như đồ trưng bày.
Hai là có chuyện hỏi sư phụ, sư phụ nghiêm túc trả lời, nhưng đệ tử không nghe sư phụ, vẫn làm đi theo con đường của mình, sư phụ vẫn giống như đồ trưng bày.
Trường hợp như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Sau nhiều lần như vậy, thầy cũng được, sư phụ cũng được, cũng sẽ không nói gì nữa. Tại sao vậy ? Nói rồi bạn cũng không nghe, nói có tác dụng gì, vậy thì không nói nữa.
Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân
Trích đoạn khai thị...Tập 26 - 30
Phát nguyện rất quan trọng, tổ sư của Liên Tông là Tĩnh Am đại sư nói: “Việc quan trọng khi tu hành là trước tiên phải lập nguyện. Lập nguyện thì có thể độ chúng sanh, phát tâm thì có thể thành Phật đạo... Muốn học Như Lai Thừa, trước tiên nhất định phải cụ phát nguyện Bồ Tát, không thể chậm trễ”. Cụ phát nghĩa là toàn phát, phải hoàn toàn phát khởi đại nguyện Bồ Tát tự giác giác tha. Bởi vì muốn giác tha, trước tiên chính mình phải giác ngộ. Chúng ta muốn giúp người khác tỉnh ngộ, muốn đánh thức người khác khỏi giấc mộng, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Cho nên muốn độ chúng sanh, trước tiên phải tự giác. Hiện nay, mặc dù rất nhiều người có tâm độ chúng sanh, nhưng chính mình vẫn còn mê mờ, còn nhiều tật xấu lại muốn hoằng pháp lợi sanh, điều này đích thực là xa rời thực tế.
Ví dụ: một người muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác, nhưng lại không nghiên cứu y học, cũng không có kinh nghiệm lâm sàng. Bạn như vậy mà làm bác sĩ, chắc chắn sẽ phạm hai sai lầm: một là không có giấy phép hành nghề; hai là thầy lang băm hại chết người. Chẩn đoán sai lầm, hại chết bệnh nhân. Mặc dù xuất phát từ tâm tốt, đáng tiếc là hoàn toàn trở thành việc xấu. Mạng người quan trọng, sao có thể coi thường. Nhưng mà huệ mạng còn quan trọng hơn mạng sống của một người, nên muốn giác tha trước tiên phải tự giác.
Hiện nay có một chuyện cần được các bạn đồng tu chú ý, bất kể xuất gia hay tại gia, chỉ dẫn người khác tu hành như thế nào, học Phật như thế nào, nhất định phải dựa vào kinh điển, nương theo lời dạy bảo của tổ sư đại đức mà chỉ dạy họ, không thể chỉ dạy họ theo tri kiến của chính mình. Thích làm thầy người khác, chỉ dẫn sai lầm cho chúng sanh, thậm chí còn đoạn pháp thân huệ mạng của người khác, nhất định không thể ! Tuyệt đối không thể! Đưa tiễn vãng sanh là chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể có chút sơ suất nào, chúng ta phải chịu trách nhiệm về pháp thân huệ mạng của một người.
. Học Phật không thể không có trí huệ, không chỉ học Phật cần có trí huệ, mà tu phước cũng cần có trí huệ. Không có trí huệ thì không thể phân biệt là phước hay họa, cũng không có khả năng phân biệt thật giả, tà chánh, thiện ác, thị phi, coi giả thành thật, coi ác thành thiện. Xã hội hiện nay khắp nơi đều có. Trắng đen đảo lộn, tự cho mình là đúng, thế có nguy không !
Điều này nói rõ minh tâm kiến tánh mới là trí huệ. Có người hiểu lầm rằng Thế Trí Biện Thông là trí huệ, điều này hoàn toàn ngược lại, Thế Trí Biện Thông là chướng ngại lớn nhất của người tu đạo. Một người rất thông minh, rất sành đời, rất có mưu kế, rất thủ đoạn, khôn khéo linh hoạt, có tài ăn nói, đây là Thế Trí Biện Thông, là một trong tám nạn, tám nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Bắc Câu Lô Châu, trời Vô Tưởng, đui điếc câm ngọng, Thế Trí Biện Thông, sanh trước và sau Phật. Thế Trí Biện Thông cũng giống như ngồi chung một băng ghế với người bị bệnh thần kinh vậy, đây không phải là ưu điểm mà là khuyết điểm. Thông thường mà nói, mọi người không muốn kết giao quá nhiều với người như vậy, càng không muốn làm bạn với họ.
Tình trạng hiện nay thực sự như vậy. Tôi thấy có vài trường hợp như sau:
+ Một, thầy nhiều trò ít.
Hiện tại, tôi học Phật hai mươi năm, có một cảm giác, người tự cho mình là thầy càng ngày càng nhiều, muốn làm thầy, không cam tâm làm học trò, cảm thấy bản lĩnh của mình lớn, làm học trò không phát huy được tài năng. Thậm chí có người không đặt Tổ Sư Đại Đức trong mắt, mà có điệu bộ của Cổ Phật tái lai. Kẻ cuồng vọng!
Danh xưng “thầy” không phải người nào cũng gánh vác được. “Sư là truyền đạo, dạy học, giải hoặc”. Những người mà chúng ta gọi là thầy hay đại sư, đối chiếu với chính mình một chút, bạn truyền đạo gì ? Bạn dạy học gì ? Bạn giải hoặc gì cho chúng sanh ? Nếu như bạn không chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh thì còn tốt; nếu như bạn chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh, bởi vì sự chỉ dạy sai lầm của bạn mà chúng sanh bị đoạn pháp thân huệ mạng, tội nghiệp bạn tạo tác rất lớn.
Đừng quên câu chuyện mà lão pháp sư kể: một thầy lang băm giết người xuống địa ngục tầng thứ 18; một người thầy chỉ dạy sai lầm cho học trò thì xuống địa ngục tầng thứ 19.
+ Hai, bái làm thầy nhưng không tin thầy.
Trường hợp này tại gia hay xuất gia đều có. Bái sư chỉ là hình thức, có người có lẽ là xuất phát từ nhu cầu nào đó. Thông thường có hai trường hợp như sau:
Một là gặp chuyện tự mình trực tiếp làm chủ, không hề hỏi thầy mình một tiếng, thầy giống như đồ trưng bày.
Hai là có chuyện hỏi sư phụ, sư phụ nghiêm túc trả lời, nhưng đệ tử không nghe sư phụ, vẫn làm đi theo con đường của mình, sư phụ vẫn giống như đồ trưng bày.
Trường hợp như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Sau nhiều lần như vậy, thầy cũng được, sư phụ cũng được, cũng sẽ không nói gì nữa. Tại sao vậy ? Nói rồi bạn cũng không nghe, nói có tác dụng gì, vậy thì không nói nữa.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không