Có người tu học 20 ,30 năm nhưng không có thành tựu gì ? Liên quan đến chuyện vãng sanh của chúng ta
Video Player is loading.
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 220
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thâm tín, tín trong ba tư lương này là tin sâu, không phải tin một cách cạn cợt. Hay nói cách khác, tuyệt đối không có nghi hoặc, nhất định không có vọng niệm mới được coi là tin sâu. Nếu còn có nghi hoặc, còn vọng niệm là tín tâm chưa sâu.
Nhất tâm là chân tâm, hai tâm là vọng tâm.
Nhà Phật thường nói, thế tục cũng nói, nhưng lời này được nói trong kinh Phật: Ba tâm hai ý. Ba tâm hai ý là thuật ngữ trong nhà Phật, hiện nay xã hội đại chúng đều dùng. Ba tâm là chỉ A lại da, Mạt na và Ý thức, đây là ba tâm. Hai ý chính là Ý thức và Ý căn, Mạt na gọi là Ý căn. Đều là lời trong kinh Phật, ba tâm hai ý, ba tâm hai ý là tạo nghiệp, là sai.
Bên dưới nói: Như Giáo Hạnh Tín Chứng Văn Loại nói, đây là trước tác của cao tăng Nhật bản. Trong này nói: Tín nhạo tức là nhất tâm, nhất tâm tức là tín tâm chân thật, cho nên luận chủ gọi là nhất tâm. Chân tín, chân nhạo. Nhạo ở đây là yêu thích, cũng có thể đọc nó là lạc, lạc nghĩa là pháp hỷ. Trong chân tín nhất định có pháp hỷ, trong chân tín nhất định có yêu thích. Nếu không yêu thích pháp môn này, nếu không yêu thích kinh điển này, không yêu thích thế giới Cực Lạc, không yêu thích Phật A Di Đà, không thể đến đây tu học.
Cho nên pháp thế xuất thế gian có thành tựu hay không, thành tựu bao nhiêu. Thực tế mà nói, hai chữ này là nói một cách triệt để, quý vị đối với nó có mấy phần tín tâm liền đạt được mấy phần pháp hỷ, chính là ý này. Vì sao có một số người tu học thời gian không dài lắm, hai ba năm đã có thành tựu rất thù thắng. Có người học mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng không có thành tựu gì, phải chăng thông minh trí tuệ có khác nhau ? Đương nhiên có, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng thật sự là niềm tin đối với pháp môn mà ta tu học, pháp hỷ đối với pháp môn tu học, then chốt là đây.
Hiện nay Phật giáo, chúng ta lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao này, như vệ tinh, mạng internet, rất phương tiện. Người học rất nhiều, nhưng thật sự được lợi ích không nhiều lắm, nguyên nhân do đâu ? Do thành kính, chân thành, cung kính, cũng chính là ở chỗ tín nhạo. Tín nhạo tức là nhất tâm, tín nhạo sanh khởi từ chân tâm. Chúng ta đối với nó còn hoài nghi, tâm này không thật, mà là vọng tâm. Trong tâm vẫn còn xen tạp, xen tạp tự tư tự lợi, xen tạp danh văn lợi dưỡng, xen tạp ngũ dục lục trần, tâm không thanh tịnh ! Bởi vậy tu 20 năm, 30 năm cũng không có tiến bộ gì, đạo lý là như vậy, chúng ta không thể không biết. Nếu không biết đạo lý này, tu suốt đời đến già chết cũng không được lợi ích, khi chết vẫn mơ hồ.
Câu này có liên quan đến chuyện vãng sanh đại sự của chúng ta, không thể không rõ ràng, không thể không thấu triệt.
Nhất tâm niệm ta. Nhất tâm, ở trước có giải thích, là chỉ thực thể chân như của vạn hữu. Trong kinh này nói một cách đơn giản, là niềm tin duy nhất kiên định, không vì tha tâm mà dao động, gọi là nhất tâm. Nhất tâm niệm ta, câu này rất quan trọng.
Hôm qua, có mấy vị cư sĩ từ Đông Bắc đến, trong đó có hai vị nói với tôi. Trước đây họ cũng bị bệnh rất nặng, nhưng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Các bệnh nặng nhờ vậy đều lành, thân thể rất mạnh khỏe. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng thể lực như người trẻ tuổi vậy. Vốn người nhà đều không tin Phật, bây giờ thấy ông có thành tựu như thế, cả gia đình đều tin Phật, mấu chốt không có gì khác ngoài nhất tâm. Có một số người niệm Phật không có cảm ứng, niệm thời gian rất dài nhưng hiệu quả không bao nhiêu, nguyên nhân là gì ? Vì niệm Phật tâm tán loạn, không đạt được nhất tâm.
Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Bình thường chúng ta đã thành thói quen, tâm luôn rong ruỗi bên ngoài. Ý niệm này, mắt tham sắc tướng bên ngoài, tai tham trước âm thanh, sáu căn đều duyên cảnh giới bên ngoài. Đây gọi là tâm tán loạn, ngày nay chúng ta gọi là ý niệm không thể tập trung. Đô nhiếp lục căn, chính là tập trung ý niệm, không hoài nghi, không xen tạp. Đây gọi là nhất tâm, cũng gọi là tịnh niệm. Tương tục là duy trì liên tục không gián đoạn, hiệu quả này rất thù thắng.
Nhất tâm chuyên chí chính là A Di Đà Phật, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn điều gì nữa, buông bỏ tất cả. Đây gọi là nhất tâm niệm ta, Ta là Phật A Di Đà tự xưng. Quí vị tương ưng với Phật A Di Đà, chư vị tổ sư Tịnh tông nói: Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tương ưng như thế nào ? Nhất tâm chuyên chí là tương ưng, trong tâm còn có tạp niệm là không tương ưng. Chúng ta làm sao để niệm tốt câu Phật hiệu này, chắc chắn được vãng sanh, điều này rất quan trọng !
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thâm tín, tín trong ba tư lương này là tin sâu, không phải tin một cách cạn cợt. Hay nói cách khác, tuyệt đối không có nghi hoặc, nhất định không có vọng niệm mới được coi là tin sâu. Nếu còn có nghi hoặc, còn vọng niệm là tín tâm chưa sâu.
Nhất tâm là chân tâm, hai tâm là vọng tâm.
Nhà Phật thường nói, thế tục cũng nói, nhưng lời này được nói trong kinh Phật: Ba tâm hai ý. Ba tâm hai ý là thuật ngữ trong nhà Phật, hiện nay xã hội đại chúng đều dùng. Ba tâm là chỉ A lại da, Mạt na và Ý thức, đây là ba tâm. Hai ý chính là Ý thức và Ý căn, Mạt na gọi là Ý căn. Đều là lời trong kinh Phật, ba tâm hai ý, ba tâm hai ý là tạo nghiệp, là sai.
Bên dưới nói: Như Giáo Hạnh Tín Chứng Văn Loại nói, đây là trước tác của cao tăng Nhật bản. Trong này nói: Tín nhạo tức là nhất tâm, nhất tâm tức là tín tâm chân thật, cho nên luận chủ gọi là nhất tâm. Chân tín, chân nhạo. Nhạo ở đây là yêu thích, cũng có thể đọc nó là lạc, lạc nghĩa là pháp hỷ. Trong chân tín nhất định có pháp hỷ, trong chân tín nhất định có yêu thích. Nếu không yêu thích pháp môn này, nếu không yêu thích kinh điển này, không yêu thích thế giới Cực Lạc, không yêu thích Phật A Di Đà, không thể đến đây tu học.
Cho nên pháp thế xuất thế gian có thành tựu hay không, thành tựu bao nhiêu. Thực tế mà nói, hai chữ này là nói một cách triệt để, quý vị đối với nó có mấy phần tín tâm liền đạt được mấy phần pháp hỷ, chính là ý này. Vì sao có một số người tu học thời gian không dài lắm, hai ba năm đã có thành tựu rất thù thắng. Có người học mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhưng không có thành tựu gì, phải chăng thông minh trí tuệ có khác nhau ? Đương nhiên có, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng thật sự là niềm tin đối với pháp môn mà ta tu học, pháp hỷ đối với pháp môn tu học, then chốt là đây.
Hiện nay Phật giáo, chúng ta lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao này, như vệ tinh, mạng internet, rất phương tiện. Người học rất nhiều, nhưng thật sự được lợi ích không nhiều lắm, nguyên nhân do đâu ? Do thành kính, chân thành, cung kính, cũng chính là ở chỗ tín nhạo. Tín nhạo tức là nhất tâm, tín nhạo sanh khởi từ chân tâm. Chúng ta đối với nó còn hoài nghi, tâm này không thật, mà là vọng tâm. Trong tâm vẫn còn xen tạp, xen tạp tự tư tự lợi, xen tạp danh văn lợi dưỡng, xen tạp ngũ dục lục trần, tâm không thanh tịnh ! Bởi vậy tu 20 năm, 30 năm cũng không có tiến bộ gì, đạo lý là như vậy, chúng ta không thể không biết. Nếu không biết đạo lý này, tu suốt đời đến già chết cũng không được lợi ích, khi chết vẫn mơ hồ.
Câu này có liên quan đến chuyện vãng sanh đại sự của chúng ta, không thể không rõ ràng, không thể không thấu triệt.
Nhất tâm niệm ta. Nhất tâm, ở trước có giải thích, là chỉ thực thể chân như của vạn hữu. Trong kinh này nói một cách đơn giản, là niềm tin duy nhất kiên định, không vì tha tâm mà dao động, gọi là nhất tâm. Nhất tâm niệm ta, câu này rất quan trọng.
Hôm qua, có mấy vị cư sĩ từ Đông Bắc đến, trong đó có hai vị nói với tôi. Trước đây họ cũng bị bệnh rất nặng, nhưng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Các bệnh nặng nhờ vậy đều lành, thân thể rất mạnh khỏe. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng thể lực như người trẻ tuổi vậy. Vốn người nhà đều không tin Phật, bây giờ thấy ông có thành tựu như thế, cả gia đình đều tin Phật, mấu chốt không có gì khác ngoài nhất tâm. Có một số người niệm Phật không có cảm ứng, niệm thời gian rất dài nhưng hiệu quả không bao nhiêu, nguyên nhân là gì ? Vì niệm Phật tâm tán loạn, không đạt được nhất tâm.
Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Bình thường chúng ta đã thành thói quen, tâm luôn rong ruỗi bên ngoài. Ý niệm này, mắt tham sắc tướng bên ngoài, tai tham trước âm thanh, sáu căn đều duyên cảnh giới bên ngoài. Đây gọi là tâm tán loạn, ngày nay chúng ta gọi là ý niệm không thể tập trung. Đô nhiếp lục căn, chính là tập trung ý niệm, không hoài nghi, không xen tạp. Đây gọi là nhất tâm, cũng gọi là tịnh niệm. Tương tục là duy trì liên tục không gián đoạn, hiệu quả này rất thù thắng.
Nhất tâm chuyên chí chính là A Di Đà Phật, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn điều gì nữa, buông bỏ tất cả. Đây gọi là nhất tâm niệm ta, Ta là Phật A Di Đà tự xưng. Quí vị tương ưng với Phật A Di Đà, chư vị tổ sư Tịnh tông nói: Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tương ưng như thế nào ? Nhất tâm chuyên chí là tương ưng, trong tâm còn có tạp niệm là không tương ưng. Chúng ta làm sao để niệm tốt câu Phật hiệu này, chắc chắn được vãng sanh, điều này rất quan trọng !
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không