Chúng ta làm sai, buông bỏ chân tâm, không buông bỏ vọng tâm. Lòng tin là mẹ của mọi công đức..
Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 272
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Cho nên lòng tin là mẹ của mọi công đức, trưởng dưỡng hết thảy các thiện căn. Cầu học, học đạo, học Phật, lòng tin rất quan trọng.
Tu học Tịnh độ có ba điều kiện, tín nguyện hạnh. Đầu tiên là tín, chữ tín này nói như thế nào? Trong Yếu Giải đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta về sáu loại tín. Trong sáu loại tín này, thứ nhất phải tin chính mình, điều này rất khó. Thứ hai là tin Phật, ta không tin mình, tin Phật cũng vô ích. Tin mình là tin như thế nào? Kinh điển đại thừa Đức Phật thường dạy: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”, phải tin mình vốn là Phật. Chúng ta vừa học trong Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả đều thành Phật. Ta phải tin câu nói này, đời này rất có thể ta sẽ thành Phật. Nếu không tin mình là Phật, như vậy làm sao thành Phật được? Quý vị xem, có bao nhiêu người niệm Phật, có bao nhiêu người tin Phật. Phật là ai? Là Phật Thích Ca, là Phật A Di Đà, Dược Sư Như Lai, tin những vị Phật này. Xưa nay chưa từng nghĩ đến mình là Phật, cho nên học suốt cuộc đời vẫn còn là phàm phu. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, quý vị nói có oan uổng chăng? Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do không tin, điều này quan trọng biết bao.
Đại sư Huệ Năng một đời thành tựu, quý vị xem khi ngài gặp Ngũ tổ. Khi đãnh lễ, Ngũ tổ hỏi ngài, ngươi đến cầu điều gì? Con đến cầu làm Phật. Quý vị xem trong Đàn Kinh, ngài đến để làm Phật, ngài đã thành Phật. Ta không thành Phật được, vì không muốn làm Phật, không biết làm Phật.
Đoạn kinh văn này rất hay! Nói rất rõ ràng minh bạch, mười phương chư Phật Như Lai, giáo hóa tất cả chúng sanh là dạy những gì? Chính là dạy họ thấu triệt giác ngộ, tất cả đều thành Phật. Tâm chân thành, tâm cung kính lập tức hiển lộ. Nghĩa là nói, trí tuệ đức tướng của chân tâm tự tánh đều hiện ra, tự nhiên hiển lộ. Không tin thì sao? Không tin, bản thân có ngạo mạn, có phiền não. Nếu không tin mình là Phật, những gì hiển lộ ra là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn nghi. Trong tâm thường hiển lộ ra những thứ này, những thứ này làm sao thành Phật được ! Trong Phật tánh không có những thứ này, nó từ đâu mà có ? Những thứ này từ trong a lại da, ta phải hiểu rõ ràng. Trong a lại da có những thứ này, tự tánh tâm thanh tịnh không có những thứ này. Cần phải buông xả, phải vứt bỏ, buông xả vứt bỏ a lại da. Nếu không dùng nó, nó ngày càng cách xa chúng ta, dần dần biến mất. Còn như ngày ngày thích nó, ngày ngày dùng nó, nó ngày càng thân cận với ta, vĩnh viễn không thể tách rời, điều này rất phiền phức. Kết quả do a lại da chế tạo là luân hồi lục đạo.
Trong Kinh Lăng nghiêm Đức Phật nói về những đạo lý này rất thấu triệt, rất thông đạt. Nói với mọi người, ta dùng sai tâm. Có chân tâm, nhưng không biết đến, không dùng nó, chân tâm không hề lìa xa chúng ta. Chân và vọng hòa hợp một chỗ, ta không biết đâu là chân, không biết đâu là vọng, xem vọng tâm thành chân tâm, gọi là dùng sai tâm. Học Phật cũng học không thành tựu, học suốt đời chỉ học được cái vỏ bên ngoài, học được chút thường thức của Phật học. Không liên quan gì đến việc mình được định, khai tuệ, chứng quả. Những gì ta mong cầu, khát vọng, đời này không thể đạt được.
Phật Bồ Tát dạy ta buông bỏ, ta không buông bỏ. Chúng ta làm sai, buông bỏ chân tâm, không buông bỏ vọng tâm.
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Cho nên lòng tin là mẹ của mọi công đức, trưởng dưỡng hết thảy các thiện căn. Cầu học, học đạo, học Phật, lòng tin rất quan trọng.
Tu học Tịnh độ có ba điều kiện, tín nguyện hạnh. Đầu tiên là tín, chữ tín này nói như thế nào? Trong Yếu Giải đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta về sáu loại tín. Trong sáu loại tín này, thứ nhất phải tin chính mình, điều này rất khó. Thứ hai là tin Phật, ta không tin mình, tin Phật cũng vô ích. Tin mình là tin như thế nào? Kinh điển đại thừa Đức Phật thường dạy: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”, phải tin mình vốn là Phật. Chúng ta vừa học trong Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả đều thành Phật. Ta phải tin câu nói này, đời này rất có thể ta sẽ thành Phật. Nếu không tin mình là Phật, như vậy làm sao thành Phật được? Quý vị xem, có bao nhiêu người niệm Phật, có bao nhiêu người tin Phật. Phật là ai? Là Phật Thích Ca, là Phật A Di Đà, Dược Sư Như Lai, tin những vị Phật này. Xưa nay chưa từng nghĩ đến mình là Phật, cho nên học suốt cuộc đời vẫn còn là phàm phu. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo, quý vị nói có oan uổng chăng? Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do không tin, điều này quan trọng biết bao.
Đại sư Huệ Năng một đời thành tựu, quý vị xem khi ngài gặp Ngũ tổ. Khi đãnh lễ, Ngũ tổ hỏi ngài, ngươi đến cầu điều gì? Con đến cầu làm Phật. Quý vị xem trong Đàn Kinh, ngài đến để làm Phật, ngài đã thành Phật. Ta không thành Phật được, vì không muốn làm Phật, không biết làm Phật.
Đoạn kinh văn này rất hay! Nói rất rõ ràng minh bạch, mười phương chư Phật Như Lai, giáo hóa tất cả chúng sanh là dạy những gì? Chính là dạy họ thấu triệt giác ngộ, tất cả đều thành Phật. Tâm chân thành, tâm cung kính lập tức hiển lộ. Nghĩa là nói, trí tuệ đức tướng của chân tâm tự tánh đều hiện ra, tự nhiên hiển lộ. Không tin thì sao? Không tin, bản thân có ngạo mạn, có phiền não. Nếu không tin mình là Phật, những gì hiển lộ ra là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn nghi. Trong tâm thường hiển lộ ra những thứ này, những thứ này làm sao thành Phật được ! Trong Phật tánh không có những thứ này, nó từ đâu mà có ? Những thứ này từ trong a lại da, ta phải hiểu rõ ràng. Trong a lại da có những thứ này, tự tánh tâm thanh tịnh không có những thứ này. Cần phải buông xả, phải vứt bỏ, buông xả vứt bỏ a lại da. Nếu không dùng nó, nó ngày càng cách xa chúng ta, dần dần biến mất. Còn như ngày ngày thích nó, ngày ngày dùng nó, nó ngày càng thân cận với ta, vĩnh viễn không thể tách rời, điều này rất phiền phức. Kết quả do a lại da chế tạo là luân hồi lục đạo.
Trong Kinh Lăng nghiêm Đức Phật nói về những đạo lý này rất thấu triệt, rất thông đạt. Nói với mọi người, ta dùng sai tâm. Có chân tâm, nhưng không biết đến, không dùng nó, chân tâm không hề lìa xa chúng ta. Chân và vọng hòa hợp một chỗ, ta không biết đâu là chân, không biết đâu là vọng, xem vọng tâm thành chân tâm, gọi là dùng sai tâm. Học Phật cũng học không thành tựu, học suốt đời chỉ học được cái vỏ bên ngoài, học được chút thường thức của Phật học. Không liên quan gì đến việc mình được định, khai tuệ, chứng quả. Những gì ta mong cầu, khát vọng, đời này không thể đạt được.
Phật Bồ Tát dạy ta buông bỏ, ta không buông bỏ. Chúng ta làm sai, buông bỏ chân tâm, không buông bỏ vọng tâm.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không





