CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI HỮU TÌNH

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI HỮU TÌNH
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Nhã Quỳnh
--------------------

Chữ “Tình” (情) được hình thành từ bộ “tâm” (心) và bộ “thanh” (青), nghĩa là trẻ tuổi và tâm chưa chín chắn.

Trong mắt Phật Bồ-tát, phàm phu đều là trẻ tuổi, ấu trĩ, non nớt, gọi chung là “hữu tình”.

Trong từ “hữu tình”, con người hoàn toàn không được đãi ngộ đặc biệt gì, chúng sanh trong sáu đường đều gọi là có tình, tức là có tình thức, lại gọi chung là “chúng sanh”, “hàm linh”, “hàm tình”, “hàm thức”.
Trong kinh Phật thường dùng từ “chúng sanh”, “hữu tình”, hoàn toàn không chỉ riêng cho loài người, mà là chỉ chung cho tất cả sinh mạng có tình thức, như thế có thể biết sự rộng lớn của Phật pháp, hoàn toàn không chỉ giới hạn ở loài người, cũng tuyệt đối không chỉ là Phật giáo “nhân gian”, chẳng qua là đứng ở lập trường của nhân loại, lấy con người làm đối tượng chủ yếu cũng là hợp lý, nhưng đó chẳng phải là ý chính của Phật pháp.
Nếu Phật pháp đặc biệt chú trọng con người là chính, thì “chúng sanh”, “hữu tình” cũng nên đổi thành “người”. Các học thuyết tôn giáo khác thường giới hạn đối tượng ở loài người, các tôn giáo đó hoàn toàn không có khái niệm “chúng sanh”, “hữu tình” như trong Phật giáo.
Tất cả hữu tình, mà “tình” căn bản nhất chính là tham sống sợ chết, mong lìa khổ được vui. Pháp môn Tịnh Độ vãng sanh Cực Lạc thật khéo phù hợp với mong cầu căn bản của tất cả hữu tình.
Người không có tình thì không thể sống, có tình lại có phiền não vô tận, thật sự là thành cũng điêu tàn, mà bại cũng điêu tàn, làm sao để xứng với chữ “tình” này đây!

Thuyết văn giải tự của Hứa Thận nói:
“Tình, con người có dương khí nên có dục” .

Kinh Lăng-nghiêm nói:
“Thuần tưởng thì bay lên, thuần tình thì đọa xuống” .

Nguyện cho tất cả hữu tình hưởng thọ hương thơm ấm ấp tốt đẹp của tình, mà không phải sự khốn đốn của tình, không phải sự ràng buộc của tình, không làm việc bằng cảm tình, thường giữ lòng bình tĩnh, nhu hòa, niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, tịnh hóa phàm tình thành đại từ đại bi.

Nam-mô A-di-đà Phật!
Category
Dharma