BÌNH THƯỜNG NHẤT, CAO THÂM NHẤT
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hoa
-----------
Pháp môn niệm Phật, “niệm” là điều bình thường nhất, có miệng thì đều biết niệm; “Phật” là cao thâm nhất, Bồ-tát không thể đo lường được, kết hợp lại “bình thường nhất, lại cao thâm nhất”. Không một chúng sanh nào bị bỏ sót ngoài pháp môn, không một ai học không được. Luôn có người bảo họ niệm Phật, tâm họ không bằng lòng thì cảm thấy rằng “niệm Phật rất bình thường, không có gì đặc biệt kỳ lạ, không thù thắng”, mà không biết rằng điều bình nhất này ở trong sự cao thâm nhất .
Giống như thường khi chúng ta đi tàu hỏa, đi thuyền, đi máy bay, rất đỗi bình thường, nhưng rất cao thâm. Cao thâm ở đâu? Chúng ta đi máy bay, cao thâm ở chính các chuyên gia hàng không, họ có thể phát minh ra phương tiện giao thông tốt như vậy, còn hành khách thì không có gì cao thâm.
Là một người niệm Phật, chúng ta cũng rất đỗi bình thường, ăn cơm, ngủ nghỉ, niệm Phật, vãng sanh Tây phương, vô cùng bình thường; nhưng câu danh hiệu mà chúng ta niệm này lại rất cao thâm, cao thâm ở chính nơi Nam-mô A-di-đà Phật, Ngài phát nguyện thù thắng, nguyện của chư Phật Bồ-tát mười phương đều không thể so sánh đượcc với bốn mươi tám nguyện của Ngài, phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp tu hành mà thành tựu được sáu chữ danh hiệu bất khả tư nghị. Trong bốn mươi tám nguyện, đặc biệt có một nguyện, gọi là nguyện “chư Phật xưng danh”, chính là nguyện thứ mười bảy.
Nếu Tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong thế giới mười phương thảy đều không ca ngợi xưng danh hiệu của Tôi thì Tôi không thành Chánh giác.
Đến chư Phật mười phương đều đồng âm xưng tán danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, bạn nói xem câu danh hiệu này sao có thể nghĩ bàn được đây.
Câu “Nam-mô A-di-đà Phật” này cao thâm nhất, đồng thời chúng ta có thể xưng niệm, bình thường niệm Phật có thể vãng sanh, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì có thể thành Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hoa
-----------
Pháp môn niệm Phật, “niệm” là điều bình thường nhất, có miệng thì đều biết niệm; “Phật” là cao thâm nhất, Bồ-tát không thể đo lường được, kết hợp lại “bình thường nhất, lại cao thâm nhất”. Không một chúng sanh nào bị bỏ sót ngoài pháp môn, không một ai học không được. Luôn có người bảo họ niệm Phật, tâm họ không bằng lòng thì cảm thấy rằng “niệm Phật rất bình thường, không có gì đặc biệt kỳ lạ, không thù thắng”, mà không biết rằng điều bình nhất này ở trong sự cao thâm nhất .
Giống như thường khi chúng ta đi tàu hỏa, đi thuyền, đi máy bay, rất đỗi bình thường, nhưng rất cao thâm. Cao thâm ở đâu? Chúng ta đi máy bay, cao thâm ở chính các chuyên gia hàng không, họ có thể phát minh ra phương tiện giao thông tốt như vậy, còn hành khách thì không có gì cao thâm.
Là một người niệm Phật, chúng ta cũng rất đỗi bình thường, ăn cơm, ngủ nghỉ, niệm Phật, vãng sanh Tây phương, vô cùng bình thường; nhưng câu danh hiệu mà chúng ta niệm này lại rất cao thâm, cao thâm ở chính nơi Nam-mô A-di-đà Phật, Ngài phát nguyện thù thắng, nguyện của chư Phật Bồ-tát mười phương đều không thể so sánh đượcc với bốn mươi tám nguyện của Ngài, phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp tu hành mà thành tựu được sáu chữ danh hiệu bất khả tư nghị. Trong bốn mươi tám nguyện, đặc biệt có một nguyện, gọi là nguyện “chư Phật xưng danh”, chính là nguyện thứ mười bảy.
Nếu Tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong thế giới mười phương thảy đều không ca ngợi xưng danh hiệu của Tôi thì Tôi không thành Chánh giác.
Đến chư Phật mười phương đều đồng âm xưng tán danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, bạn nói xem câu danh hiệu này sao có thể nghĩ bàn được đây.
Câu “Nam-mô A-di-đà Phật” này cao thâm nhất, đồng thời chúng ta có thể xưng niệm, bình thường niệm Phật có thể vãng sanh, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì có thể thành Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





