NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ TỊNH TÔNG
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Thiện Nghĩa
----------
“Quy tông kết đỉnh”: Vừa nghe thì cảm thấy rất thù thắng. Đến đỉnh rồi, như đỉnh Thái sơn, đất đá nhỏ khác đều ở bên dưới. Nghìn pháp vạn pháp đều quy tụ về chỗ này, đều lấy chỗ này làm chỗ quy kết, lấy chỗ này để kết thúc. Giống như chiếc mũ đan, sợi chỉ đan sau cùng phải rút kết ở chóp đỉnh của cái mũ, mọi sợi chỉ đều tụ về đây. Tất cả pháp môn đều quy kết ở pháp môn Tịnh Độ, đều quy tông kết đỉnh ở pháp này. Pháp môn khác là sợi chỉ; pháp môn Tịnh Độ là đỉnh kết thúc. Học pháp môn Tịnh Độ niệm Phật thì mọi pháp môn như sợi chỉ đều bao hàm ở trong đó.
Đại sư Ấn Quang nói:
Pháp môn niệm Phật vãng sanh là con đường quan trọng bậc nhất cho tất cả chúng sanh chóng ra khỏi sanh tử, quả thật là pháp môn tối thượng mau thành Chánh giác của tất cả chư Phật.
(Trích Tăng quảng quyển Thượng. Thư gửi một cư sĩ, viết thay sư khác)
“Tất cả chúng sanh chóng ra khỏi sanh tử”: Nỗi khổ sanh tử lớn lao phải mau chóng thoát ra. Chẳng thể bảo rằng “Đời này của tôi không được thì hai đời; hai đời không được, thì ba đời, ...”, đó không gọi là “chóng ra khỏi sanh tử”. Đời này kiếp này chúng ta nhất định giải thoát sanh tử luân hồi, thế thì, chỉ có một pháp môn là “đệ nhất yếu đạo”, tức là con đường quan trọng bậc nhất, không còn con đường thứ hai nào khác nữa.
Trước khi các Đức Phật thành Phật đều là Bồ-tát, đều muốn mau chóng thành Phật, đến sau cùng, các ngài đều phải tu tập pháp môn này. Như Bồ-tát Phổ Hiền đã là Bồ-tát Đẳng giác, sao ngài ấy vẫn phải đến thế giới Cực Lạc? Bởi lẽ đến đó mới nhanh thành Phật—nên nói “mau thành Chánh giác”. Pháp môn tối thượng để mau chóng thành Chánh giác chính là pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, không còn pháp nào hơn pháp này được.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Thiện Nghĩa
----------
“Quy tông kết đỉnh”: Vừa nghe thì cảm thấy rất thù thắng. Đến đỉnh rồi, như đỉnh Thái sơn, đất đá nhỏ khác đều ở bên dưới. Nghìn pháp vạn pháp đều quy tụ về chỗ này, đều lấy chỗ này làm chỗ quy kết, lấy chỗ này để kết thúc. Giống như chiếc mũ đan, sợi chỉ đan sau cùng phải rút kết ở chóp đỉnh của cái mũ, mọi sợi chỉ đều tụ về đây. Tất cả pháp môn đều quy kết ở pháp môn Tịnh Độ, đều quy tông kết đỉnh ở pháp này. Pháp môn khác là sợi chỉ; pháp môn Tịnh Độ là đỉnh kết thúc. Học pháp môn Tịnh Độ niệm Phật thì mọi pháp môn như sợi chỉ đều bao hàm ở trong đó.
Đại sư Ấn Quang nói:
Pháp môn niệm Phật vãng sanh là con đường quan trọng bậc nhất cho tất cả chúng sanh chóng ra khỏi sanh tử, quả thật là pháp môn tối thượng mau thành Chánh giác của tất cả chư Phật.
(Trích Tăng quảng quyển Thượng. Thư gửi một cư sĩ, viết thay sư khác)
“Tất cả chúng sanh chóng ra khỏi sanh tử”: Nỗi khổ sanh tử lớn lao phải mau chóng thoát ra. Chẳng thể bảo rằng “Đời này của tôi không được thì hai đời; hai đời không được, thì ba đời, ...”, đó không gọi là “chóng ra khỏi sanh tử”. Đời này kiếp này chúng ta nhất định giải thoát sanh tử luân hồi, thế thì, chỉ có một pháp môn là “đệ nhất yếu đạo”, tức là con đường quan trọng bậc nhất, không còn con đường thứ hai nào khác nữa.
Trước khi các Đức Phật thành Phật đều là Bồ-tát, đều muốn mau chóng thành Phật, đến sau cùng, các ngài đều phải tu tập pháp môn này. Như Bồ-tát Phổ Hiền đã là Bồ-tát Đẳng giác, sao ngài ấy vẫn phải đến thế giới Cực Lạc? Bởi lẽ đến đó mới nhanh thành Phật—nên nói “mau thành Chánh giác”. Pháp môn tối thượng để mau chóng thành Chánh giác chính là pháp môn Tịnh Độ niệm Phật, không còn pháp nào hơn pháp này được.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma





