VÌ SAO PHẢI VÃNG SANH TỊNH ĐỘ?
Tác giả: Ban biên tập Tịnh Độ tông
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
---------------------------
Vì sao phải vãng sanh Tịnh Độ ?
Đáp án chỉ 4 chữ: lìa khổ được vui.
Phật giáo khiến chúng ta “lìa khổ được vui”. Vì thế tất cả sự tu hành của Phật giáo đều xoay quanh mục đích này. Đức Phật khuyên chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Một người sống trong hoàn cảnh đau khổ hoặc trong trạng thái đau khổ, thì tự nhiên họ sẽ nghĩ đến nơi xa rời đau khổ, vui vẻ an ổn. Tựa như một người phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, tự nhiên sẽ muốn tìm đến bóng cây mát mẻ. Thế giới Ta-bà này phiền não trập trùng nên muốn đến thế giới Cực Lạc hưởng thọ sự tự tại thanh lương.
Tuy hai sự việc khác nhau nhưng tâm thái kỳ thật lại giống nhau. Không muốn ngây ngốc tiếp tục sống ở thế giới Ta-bà, muốn vãng sanh đến Tịnh Độ Di-đà, bởi vì chúng ta nhận thức được sự đau khổ ở thế giới Ta-bà. Có những đau khổ chúng ta đã từng trải qua, có những đau khổ đang chịu đựng, có cái tuy vẫn chưa đến, nhưng nó đã sừng sững trước mắt rồi hoặc sớm muộn gì cũng đến.
Ly nước nóng tay không cầm được mới vội vàng đặt xuống. Nếu giống đứa trẻ vô tri chơi quanh miệng giếng, lỡ chân ngã vào miệng giếng sâu, có lúc chúng còn muốn xuống giếng để chèo thuyền. Người lớn thì thấy cảnh tượng như thế thì vội vàng như tên bắn vọt đến ôm giữ đứa bé lại. Phật nhìn mỗi người chúng ta đều giống như đứa trẻ vô tri quanh miệng giếng, không nhịn được mà nói với chúng ta, thế giới Ta-bà nguy hiểm tựa như giếng sâu, hãy nhanh chóng cách xa nó ra.
Mà vãng sanh Tịnh Độ liền có thể khiến chúng ta viết một dấu chấm hết trên bức vẽ luân hồi đời đời kiếp kiếp, siêu việt sanh tử, thành tựu Phật đạo. Huống chi, vãng sanh Tịnh Độ không chỉ lìa “vô lượng khổ”, mà hơn nữa còn đạt được “vô lượng vui”, người người đều đầy đủ vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, không già, không bệnh, không chết, đoàn tụ với người thân quyến thuộc đời đời kiếp kiếp, phân thân khắp mười phương để đi cứu người thân bạn bè của chúng ta. Không chỉ như thế, còn đạt được niềm vui lớn nhất là thành Phật, nếu có một nơi tốt đẹp như thế, bạn có muốn đến đó không?
Bạn nói nơi này có thể là giả đó! Thế nhưng lỡ như là thật thì sao? Dù cho có 0,001% tính chân thật, bạn cũng không muốn đánh cược ư?
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Diệu Hương
---------------------------
Vì sao phải vãng sanh Tịnh Độ ?
Đáp án chỉ 4 chữ: lìa khổ được vui.
Phật giáo khiến chúng ta “lìa khổ được vui”. Vì thế tất cả sự tu hành của Phật giáo đều xoay quanh mục đích này. Đức Phật khuyên chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Một người sống trong hoàn cảnh đau khổ hoặc trong trạng thái đau khổ, thì tự nhiên họ sẽ nghĩ đến nơi xa rời đau khổ, vui vẻ an ổn. Tựa như một người phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, tự nhiên sẽ muốn tìm đến bóng cây mát mẻ. Thế giới Ta-bà này phiền não trập trùng nên muốn đến thế giới Cực Lạc hưởng thọ sự tự tại thanh lương.
Tuy hai sự việc khác nhau nhưng tâm thái kỳ thật lại giống nhau. Không muốn ngây ngốc tiếp tục sống ở thế giới Ta-bà, muốn vãng sanh đến Tịnh Độ Di-đà, bởi vì chúng ta nhận thức được sự đau khổ ở thế giới Ta-bà. Có những đau khổ chúng ta đã từng trải qua, có những đau khổ đang chịu đựng, có cái tuy vẫn chưa đến, nhưng nó đã sừng sững trước mắt rồi hoặc sớm muộn gì cũng đến.
Ly nước nóng tay không cầm được mới vội vàng đặt xuống. Nếu giống đứa trẻ vô tri chơi quanh miệng giếng, lỡ chân ngã vào miệng giếng sâu, có lúc chúng còn muốn xuống giếng để chèo thuyền. Người lớn thì thấy cảnh tượng như thế thì vội vàng như tên bắn vọt đến ôm giữ đứa bé lại. Phật nhìn mỗi người chúng ta đều giống như đứa trẻ vô tri quanh miệng giếng, không nhịn được mà nói với chúng ta, thế giới Ta-bà nguy hiểm tựa như giếng sâu, hãy nhanh chóng cách xa nó ra.
Mà vãng sanh Tịnh Độ liền có thể khiến chúng ta viết một dấu chấm hết trên bức vẽ luân hồi đời đời kiếp kiếp, siêu việt sanh tử, thành tựu Phật đạo. Huống chi, vãng sanh Tịnh Độ không chỉ lìa “vô lượng khổ”, mà hơn nữa còn đạt được “vô lượng vui”, người người đều đầy đủ vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, không già, không bệnh, không chết, đoàn tụ với người thân quyến thuộc đời đời kiếp kiếp, phân thân khắp mười phương để đi cứu người thân bạn bè của chúng ta. Không chỉ như thế, còn đạt được niềm vui lớn nhất là thành Phật, nếu có một nơi tốt đẹp như thế, bạn có muốn đến đó không?
Bạn nói nơi này có thể là giả đó! Thế nhưng lỡ như là thật thì sao? Dù cho có 0,001% tính chân thật, bạn cũng không muốn đánh cược ư?
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma





