TÙY DUYÊN CÓ NGHĨA LÀ GÌ

19 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Diệu Trinh
-----------------------
Hỏi: TÙY DUYÊN có nghĩa là gì?
Đáp: “Tùy duyên”, thông người mọi người hiểu về ý nghĩa có lẽ không nghiêm túc, tùy tiện, nhận thức như vậy rất cạn.
Phật giáo trước tiên nói về duyên. Phật giáo nói “vạn pháp duyên khởi”. Tất cả sự vật đều do duyên mà sinh khởi, bạn không tùy duyên cũng không được. Tùy duyên chính là nói không nên có sự chấp trước chủ quan mạnh mẽ. Chẳng hạn như cây, gió thổi đến. Gió thổi là một loại duyên, tùy theo duyên này, mà lá cây dao động, phát ra âm thanh. Gió lớn, âm thanh cũng lớn; gió nhỏ âm thanh cũng nhỏ, mức độ dao động cũng nhỏ: Đây không phải là tùy duyên sao? Lại nói “hướng về mặt trời hoa cỏ lại gặp mùa xuân”, mặt trời chiếu đến, nó dần dần nẩy mầm, mùa xuân như thế nào, mùa hè như thế nào… cho nên, cây ở trong môi trường của tự nhiên, nó tùy duyên đối với tất cả, lớn lên vuông, lớn lên tròn, cong, thẳng, lớn mau, chậm, đều là duyên.
Con người cũng vậy. Bởi vì, có nhận thức, chấp trước chủ quan nên không dễ tùy duyên. Nếu một người, thực sự có thể tùy duyên, như thế chính là cảnh giới Bồ tát, không còn đau khổ nữa. Chẳng hạn như nói, “tôi nhất định hoàn thành việc gì đó”, sau khi phát khởi tâm niệm này, mục tiêu của người đó là muốn duyên theo anh ta, chứ không phải anh ta theo duyên, khống chế suy nghĩ, tận dụng tinh lực để đạt đến mục tiêu của anh ta, điều này sẽ tạo ra rất nhiều nghiệp. Ví như, hôm nay mất ví tiền, chúng ta có thể sẽ hối hận rất lâu “ta phải làm sao đây…” ngoài ra lại sinh ra nhiều vọng tưởng. Con người sống ở đời thực sự có sự thúc bách này, phải khéo “tùy” (theo), giống như nước, tùy nơi vuông tròn. Đổ vào cái ly vuông thì nó vuông, đổ vào cái ly tròn thì nó tròn, gặp vật chướng ngại thì dần dần dừng lại, thậm chí tích lũy dâng cao. Nước rất dễ biểu đạt được đặc điểm của tùy duyên. Cục đá đông lạnh có thể biểu đạt được không? Không được. Cục đá đông rất cứng, bỏ vào ly vuông không thể thành vuông, bạn đập nhỏ nó, nó vẫn cứng. Tâm chúng ta thật ra đều giống như cục đá đông, vừa lạnh vừa cứng, có góc cạnh, không thể tùy duyên. Tùy duyên giống như nước, thế nào cũng được, như vậy mới không làm thương hại cho đôi bên. Đương nhiên, điều này hoàn toàn không dễ dàng chút nào, bởi vì mỗi người đều có kiến giải của riêng mình, một khi kiến giải của người khác xung đột với kiến giải của chúng ta, chúng ta thường nổi giận, hoặc cho rằng đối phương sai. Nếu đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ, thì ngã chấp tương đối mỏng, tương đối dễ thực hành được tùy duyên.
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma