Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa . Tập 228
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Tụng kinh là ý nghĩa gì ?
Mỗi ngày công phu sáng, bắt đầu của một ngày trước hết tụng một bộ kinh, nghĩa là trở về với chánh định. Bởi vì buổi tối ngủ nghỉ, ngủ nghỉ ý thức của bản thân không thể làm chủ, tập khí phiền não trong A lại ya khởi hiện hành, nằm mơ thấy lung tung, sau khi tỉnh lại, tâm đang tán loạn. Tụng một bộ kinh tâm liền định lại. Tụng kinh là ý nghĩa này chứ không phải là ý nghĩa nào khác. Sau khi tâm định thì danh hiệu Phật mới hữu dụng. Tâm không định, Phật hiệu không hữu dụng. Trong danh hiệu Phật có xen tạp, có nghi hoặc. Vậy Phật hiệu đó không hữu dụng nữa. Tụng Kinh Vô Lượng Thọ rất tốt, tụng Kinh A Di Đà cũng rất tốt. Nếu như Kinh Vô Lượng Thọ chê nó dài quá, mất thời gian, chúng ta chỉ tụng phẩm thứ sáu, chỉ tụng một phẩm này. Thời khóa chiều chúng ta tụng phẩm 32 đến phẩm 37. Mấy phẩm này nói về điều gì? Giảng đoạn ác tu thiện, giảng cải tà quy chánh, chính là trì giới niệm Phật. Lúc tụng đoạn kinh văn này, nghiêm túc phản tỉnh, ngày hôm nay có làm sai trái gì không, có thì sửa đổi, không có thì khích lệ thêm. Đây là Kinh Vô Lượng Thọ hướng dẫn chúng ta tu pháp sám hối, đa phần là nói về sự, bộ phận khác đa phần là nói về lý. Lý phải rõ ràng, sự phải nghiêm túc mà tu. Cho nên chánh định tụ cũng gọi bất thoái chuyển. Câu sau thêm rất hay, chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát vậy. Bất thoái chuyển, Tiểu thừa sơ quả sẽ bất thoái chuyển, vị bất thoái. Bồ Tát trong thập pháp giới, hành bất thoái, đó không phải là ý nghĩa này. Ở đây nói trú chánh định tụ là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Đó là gì? Pháp thân Bồ Tát, không phải là Bồ Tát thông thường, đã siêu việt thập pháp giới rồi. A Duy Việt Trí chính là siêu việt thập pháp giới, họ được niệm bất thoái. Cho nên gọi là viên chứng tam bất thoái: niệm bất thoái, hành bất thoái, vị bất thoái.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Tụng kinh là ý nghĩa gì ?
Mỗi ngày công phu sáng, bắt đầu của một ngày trước hết tụng một bộ kinh, nghĩa là trở về với chánh định. Bởi vì buổi tối ngủ nghỉ, ngủ nghỉ ý thức của bản thân không thể làm chủ, tập khí phiền não trong A lại ya khởi hiện hành, nằm mơ thấy lung tung, sau khi tỉnh lại, tâm đang tán loạn. Tụng một bộ kinh tâm liền định lại. Tụng kinh là ý nghĩa này chứ không phải là ý nghĩa nào khác. Sau khi tâm định thì danh hiệu Phật mới hữu dụng. Tâm không định, Phật hiệu không hữu dụng. Trong danh hiệu Phật có xen tạp, có nghi hoặc. Vậy Phật hiệu đó không hữu dụng nữa. Tụng Kinh Vô Lượng Thọ rất tốt, tụng Kinh A Di Đà cũng rất tốt. Nếu như Kinh Vô Lượng Thọ chê nó dài quá, mất thời gian, chúng ta chỉ tụng phẩm thứ sáu, chỉ tụng một phẩm này. Thời khóa chiều chúng ta tụng phẩm 32 đến phẩm 37. Mấy phẩm này nói về điều gì? Giảng đoạn ác tu thiện, giảng cải tà quy chánh, chính là trì giới niệm Phật. Lúc tụng đoạn kinh văn này, nghiêm túc phản tỉnh, ngày hôm nay có làm sai trái gì không, có thì sửa đổi, không có thì khích lệ thêm. Đây là Kinh Vô Lượng Thọ hướng dẫn chúng ta tu pháp sám hối, đa phần là nói về sự, bộ phận khác đa phần là nói về lý. Lý phải rõ ràng, sự phải nghiêm túc mà tu. Cho nên chánh định tụ cũng gọi bất thoái chuyển. Câu sau thêm rất hay, chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát vậy. Bất thoái chuyển, Tiểu thừa sơ quả sẽ bất thoái chuyển, vị bất thoái. Bồ Tát trong thập pháp giới, hành bất thoái, đó không phải là ý nghĩa này. Ở đây nói trú chánh định tụ là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Đó là gì? Pháp thân Bồ Tát, không phải là Bồ Tát thông thường, đã siêu việt thập pháp giới rồi. A Duy Việt Trí chính là siêu việt thập pháp giới, họ được niệm bất thoái. Cho nên gọi là viên chứng tam bất thoái: niệm bất thoái, hành bất thoái, vị bất thoái.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không





