TỰ THẤY BẢN THÂN ĐÃ LÀM NHIỀU VIỆC XẤU, XẤU ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC, THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Nhuận Ý
------------
Hỏi: Nam-mô A-di-đà Phật. Thưa Pháp sư, con đã làm rất nhiều việc xấu, xấu đến mức không thể chấp nhận được, người như con đây phải làm thế nào ạ?
Đáp: Thừa nhận bản thân mình đã làm nhiều việc xấu, lại tự nói là xấu đến mức không thể chấp nhận được, người như vậy ngược lại rất đáng được tôn trọng, chúng ta không thể xem thường, đánh giá thấp họ.
Phật nói có hai loại người đáng được tán thán: một là người chưa từng phạm phải sai lầm nào; hai là người mặc dù từng phạm sai lầm, nhưng có biết hổ thẹn, và muốn sửa đổi.
Người đưa ra câu hỏi thuộc vào loại người thứ hai. Chúng ta ở thế gian về cơ bản ít nghe thấy có người nói như vậy. Những gì nghe thấy được đều là “tôi là người tốt, tôi là người thiện, tôi không làm việc gì xấu”. Cho dù biết bản thân mình đã làm việc xấu, thì cũng sẽ nói “còn có người xấu xa hơn tôi, tôi đây vẫn chưa gọi là xấu xa nhất”.
Chỉ có người tu hành, dùng tấm gương Phật pháp để soi chiếu nội tâm của chính mình, thì sẽ khởi lên sự tự giác và hổ thẹn sâu sắc, như Đại sư Thiện Đạo nói “quyết định tin sâu tự thân hiện là phàm phu tội ác sinh tử, từ vô số kiếp đến nay thường đắm chìm thường lưu chuyển, không có duyên xuất ly”.
Vì vậy, người tu hành sẽ không phô trương cái thiện của mình, mà chỉ luôn nói “tôi là kẻ xấu ác ra sao, tôi là kẻ từng có lỗi lầm thế nào”. Như người đưa ra câu hỏi này có thể tự giác và phản tỉnh chính mình như vậy, dường như cũng là tâm thái của một người tu hành, chí ít lương tâm có sự giác ngộ, không mất đi.
Giác ngộ của lương tâm là gốc rễ của hết thảy sinh mệnh, là cội nguồn của sự tôn nghiêm và giá trị của hết thảy sinh mệnh. Nếu như một người, cho dù nhìn bên ngoài có vẻ không có sai lầm gì quá lớn, nhưng lương tâm lại không có sự giác ngộ, trong tâm lại có tính ngạo mạn rất cao, so ra còn không bằng người có lương tâm giác ngộ kia. Gọi là “không có nỗi buồn nào lớn hơn khi đánh mất tâm tánh”, nỗi buồn lớn nhất chính là không còn tâm tánh. Thân thể, hành vi có sai lầm đều không phải là nỗi buồn lớn nhất, nếu như tâm tánh không còn nữa thì đó là nỗi buồn lớn nhất.
Tâm này là chỉ tâm gì đây ? Chính là chỉ lương tâm, tâm yêu thương. Nếu một người không có lương tâm, vậy chẳng phải đánh mất lương tâm rồi sao? Không có lương tâm, không có tâm yêu thương, đương nhiên là nỗi buồn lớn nhất. Vì vậy, lương tâm của người đưa ra câu hỏi này vẫn còn rất nguyên vẹn, đây không phải là nỗi buồn lớn nhất.
Đương nhiên, mỗi người chúng ta đều có sai lầm; từng làm việc xấu, xấu tới mức không thể chấp nhận được, cho dù như vậy thì vẫn là người sống, nhưng đã mắc bệnh. Nhưng người bệnh vẫn là người sống, không phải người chết, người chết thì không mắc bệnh nữa. Nếu một người mà lương tâm không có sự giác ngộ, cho dù sống ở đời, thì thật ra là một người chết, đương nhiên không bằng người bệnh, người bệnh thì có thể trị được.
Vậy phải làm thế nào?
Dĩ nhiên vẫn là niệm Phật. Bởi vì hành vi của chúng ta, bao gồm cả những sai lầm về mặt tâm lý, gọi là phiền não tham sân si, ở thế gian thì không có cách nào trị được, bệnh viện nào có thể trị được bệnh trong tâm của chúng ta đây? Chỉ có Phật pháp là tâm pháp, Phật là Đại y vương, có thể trị tâm của chúng ta, giúp tâm linh vụn nát, méo mó, đau khổ, đen tối của chúng ta chuyển hướng xán lạn, hạnh phúc, mềm mại.
Phật là bình đẳng cứu độ rộng khắp, không vì một người đã làm việc xấu mà không cứu, ngược lại còn vô cùng thương xót những chúng sanh vì ngu si mà tạo nên nghiệp ác, phải ưu tiên cứu độ họ trước. Giống như trong bệnh viện phải ưu tiên thăm khám những ca bệnh nặng, ca cấp cứu vậy. Chúng sanh như chúng ta bệnh rất nặng, rất gấp gáp, thì Phật đặc biệt thương xót chúng ta.
Trong kinh có nói, cha mẹ đều thương yêu con cái như nhau cả, nhưng trong bảy đứa con có một đứa mắc phải bệnh nặng, trong tâm của cha mẹ đương nhiên sẽ lo nghĩ về đứa con đó nhiều hơn. Phật cũng vậy, mặc dù bình đẳng cứu độ chúng sanh, nhưng đối với những người ngu si tạo ác thì trong tâm lại đặc biệt thương xót. Vì vậy, nếu như nhận ra được bản thân mình xấu xa tới mức không thể chấp nhận được, vậy chỉ có nương tựa vào Phật A-di-đà đại từ đại bi, niệm Phật như vậy chắc chắn vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc.
Một lòng quy mệnh Phật A-di-đà, trong mỗi một tiếng niệm xưng danh, nghiệp lực của chúng ta sẽ tiêu trừ, tâm của chúng ra sẽ được bình an, chúng ta sẽ càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn sự từ bi của Phật pháp.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Nhuận Ý
------------
Hỏi: Nam-mô A-di-đà Phật. Thưa Pháp sư, con đã làm rất nhiều việc xấu, xấu đến mức không thể chấp nhận được, người như con đây phải làm thế nào ạ?
Đáp: Thừa nhận bản thân mình đã làm nhiều việc xấu, lại tự nói là xấu đến mức không thể chấp nhận được, người như vậy ngược lại rất đáng được tôn trọng, chúng ta không thể xem thường, đánh giá thấp họ.
Phật nói có hai loại người đáng được tán thán: một là người chưa từng phạm phải sai lầm nào; hai là người mặc dù từng phạm sai lầm, nhưng có biết hổ thẹn, và muốn sửa đổi.
Người đưa ra câu hỏi thuộc vào loại người thứ hai. Chúng ta ở thế gian về cơ bản ít nghe thấy có người nói như vậy. Những gì nghe thấy được đều là “tôi là người tốt, tôi là người thiện, tôi không làm việc gì xấu”. Cho dù biết bản thân mình đã làm việc xấu, thì cũng sẽ nói “còn có người xấu xa hơn tôi, tôi đây vẫn chưa gọi là xấu xa nhất”.
Chỉ có người tu hành, dùng tấm gương Phật pháp để soi chiếu nội tâm của chính mình, thì sẽ khởi lên sự tự giác và hổ thẹn sâu sắc, như Đại sư Thiện Đạo nói “quyết định tin sâu tự thân hiện là phàm phu tội ác sinh tử, từ vô số kiếp đến nay thường đắm chìm thường lưu chuyển, không có duyên xuất ly”.
Vì vậy, người tu hành sẽ không phô trương cái thiện của mình, mà chỉ luôn nói “tôi là kẻ xấu ác ra sao, tôi là kẻ từng có lỗi lầm thế nào”. Như người đưa ra câu hỏi này có thể tự giác và phản tỉnh chính mình như vậy, dường như cũng là tâm thái của một người tu hành, chí ít lương tâm có sự giác ngộ, không mất đi.
Giác ngộ của lương tâm là gốc rễ của hết thảy sinh mệnh, là cội nguồn của sự tôn nghiêm và giá trị của hết thảy sinh mệnh. Nếu như một người, cho dù nhìn bên ngoài có vẻ không có sai lầm gì quá lớn, nhưng lương tâm lại không có sự giác ngộ, trong tâm lại có tính ngạo mạn rất cao, so ra còn không bằng người có lương tâm giác ngộ kia. Gọi là “không có nỗi buồn nào lớn hơn khi đánh mất tâm tánh”, nỗi buồn lớn nhất chính là không còn tâm tánh. Thân thể, hành vi có sai lầm đều không phải là nỗi buồn lớn nhất, nếu như tâm tánh không còn nữa thì đó là nỗi buồn lớn nhất.
Tâm này là chỉ tâm gì đây ? Chính là chỉ lương tâm, tâm yêu thương. Nếu một người không có lương tâm, vậy chẳng phải đánh mất lương tâm rồi sao? Không có lương tâm, không có tâm yêu thương, đương nhiên là nỗi buồn lớn nhất. Vì vậy, lương tâm của người đưa ra câu hỏi này vẫn còn rất nguyên vẹn, đây không phải là nỗi buồn lớn nhất.
Đương nhiên, mỗi người chúng ta đều có sai lầm; từng làm việc xấu, xấu tới mức không thể chấp nhận được, cho dù như vậy thì vẫn là người sống, nhưng đã mắc bệnh. Nhưng người bệnh vẫn là người sống, không phải người chết, người chết thì không mắc bệnh nữa. Nếu một người mà lương tâm không có sự giác ngộ, cho dù sống ở đời, thì thật ra là một người chết, đương nhiên không bằng người bệnh, người bệnh thì có thể trị được.
Vậy phải làm thế nào?
Dĩ nhiên vẫn là niệm Phật. Bởi vì hành vi của chúng ta, bao gồm cả những sai lầm về mặt tâm lý, gọi là phiền não tham sân si, ở thế gian thì không có cách nào trị được, bệnh viện nào có thể trị được bệnh trong tâm của chúng ta đây? Chỉ có Phật pháp là tâm pháp, Phật là Đại y vương, có thể trị tâm của chúng ta, giúp tâm linh vụn nát, méo mó, đau khổ, đen tối của chúng ta chuyển hướng xán lạn, hạnh phúc, mềm mại.
Phật là bình đẳng cứu độ rộng khắp, không vì một người đã làm việc xấu mà không cứu, ngược lại còn vô cùng thương xót những chúng sanh vì ngu si mà tạo nên nghiệp ác, phải ưu tiên cứu độ họ trước. Giống như trong bệnh viện phải ưu tiên thăm khám những ca bệnh nặng, ca cấp cứu vậy. Chúng sanh như chúng ta bệnh rất nặng, rất gấp gáp, thì Phật đặc biệt thương xót chúng ta.
Trong kinh có nói, cha mẹ đều thương yêu con cái như nhau cả, nhưng trong bảy đứa con có một đứa mắc phải bệnh nặng, trong tâm của cha mẹ đương nhiên sẽ lo nghĩ về đứa con đó nhiều hơn. Phật cũng vậy, mặc dù bình đẳng cứu độ chúng sanh, nhưng đối với những người ngu si tạo ác thì trong tâm lại đặc biệt thương xót. Vì vậy, nếu như nhận ra được bản thân mình xấu xa tới mức không thể chấp nhận được, vậy chỉ có nương tựa vào Phật A-di-đà đại từ đại bi, niệm Phật như vậy chắc chắn vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc.
Một lòng quy mệnh Phật A-di-đà, trong mỗi một tiếng niệm xưng danh, nghiệp lực của chúng ta sẽ tiêu trừ, tâm của chúng ra sẽ được bình an, chúng ta sẽ càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn sự từ bi của Phật pháp.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





