TRUYỆN VỀ ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC
Lời văn: Cư sĩ Phật Ý
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Diễn Đọc: Thanh Đà
---------
Đại sư Đạo Xước là người Bắc Tề, cuối thời Nam Bắc triều, sinh năm 562 ở Tịnh Châu, Tấn Dương (nay là Thái Nguyên, Sơn Tây), trong một gia đình bình thường họ Vệ.
Phương Bắc thời bấy giờ có 2 chính quyền là Bắc Chu và Bắc Tề, hai nước giao chiến quanh năm, quê hương của Đại sư Đạo Xước lại nằm ngay tiền tuyến chiến tranh. Chiến loạn, đói kém, dịch bệnh, thời niên thiếu của Đại sư đều phải trải trong tình cảnh hiểm nguy thiên tai nhân họa.
Khi 14 tuổi, Đại sư cảm nhận sâu sắc mạng sống mong manh, thế sự vô thường, thế là ngài dứt khoát lựa chọn xuất gia cầu đạo.
Sau khi Đại sư xuất gia thì dốc lòng nghiên cứu kinh Niết-bàn, có kiến giải sâu sắc với nghĩa lý Phật tánh. Tiếp trong thời gian đó, Đại sư bắt đầu giảng kinh Niết-bàn, tổng cộng giảng 24 lần, rất nhanh có danh tiếng.
Thế nhưng về sau, Đại sư nhận ra một vấn đề: Tuy trên mặt lý luận chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng muốn thành Phật thì lại không phải việc dễ dàng, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Giống như một hạt giống, nếu không có hoàn cảnh sinh trưởng thuận lợi, không có ánh sáng, mưa móc thấm nhuần, thì không thể trở thành cội đại thụ cao chọc trời được.
Mà thời Đại sư đang sống đã bước vào thời kỳ mạt pháp, rất nhiều người xuất gia tham danh văn lợi dưỡng, bợ đỡ kẻ quyền quý, nếp đạo ngày càng suy đồi. Tu hành trong môi trường như thế thì đến bao giờ mới thành Phật được đây? Đại sư lặng lẽ rời bỏ ngôi tự viện lúc ban sơ, bước đi trên con đường tìm đạo.
...
Đại sư Đạo Xước nhất tâm cầu đạo đến nơi này, ngài bắt đầu tu hành pháp thiền, lấy chứng ngộ tánh Không làm kỳ hạn. Nhưng sau 20 năm tinh cần tu thiền, Đại sư xót xa nhận ra, sự tinh diệu cao sâu của pháp thiền, chắc chắn không phải là điều phàm phu thời mạt pháp như mình có thể tham ngộ được.
“Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, có pháp nào là phàm phu cũng có thể tu hành thành tựu được đây?”. Mang theo mối nghi vấn như thế, năm 48 tuổi, Đại sư lại lần nữa dấn bước trên cuộc hành trình cầu đạo.
Lần này, Đại sư đến chùa Huyền Trung ở Thạch Bích, Sơn Tây, nơi này là đạo tràng Tịnh Độ tông mà những năm cuối đời Đại sư Đàm Loan ở, lúc bấy giờ Đại sư Đàm Loan đã vãng sanh 69 năm rồi.
Trong chùa có văn bia ghi lại cuộc đời của Tổ Đàm Loan, sau khi Đại sư tận mắt nhìn thấy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa mừng vừa tủi. Pháp môn Tịnh Độ do Tổ Đàm Loan chỉ dạy chẳng phải là pháp mình hằng thao thức tìm cầu đó sao?
Đại sư lập tức ở trước tháp Tổ tự thệ làm đệ tử, từ đó ngài bỏ tu hành Thánh đạo, quy tâm Tịnh Độ, một ngày tụng 7 vạn tiếng danh hiệu Phật.
Đại sư kế thừa học thuyết của Tổ Đàm Loan, khai giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ ở chùa Huyền Trung, tổng cộng hơn 200 lần, thu hút lượng lớn hành giả Tịnh Độ đến cầu học.
Mỗi khi bắt đầu và kết thúc buổi giảng, đại chúng đều cùng nhau niệm danh hiệu Phật, âm thanh vang rền cả sơn cốc.
Để tạo phương tiện cho đại chúng tính số niệm Phật, Đại sư phát minh cách đếm đậu niệm Phật, niệm một tiếng Phật thì để một hạt đậu nhỏ vào trong bát, lấy đó để tính số.
Sau này, Đại sư lại cải tiến phương pháp này, phát minh ra chuỗi hạt mà hiện tại chúng ta đang dùng.
Dưới sự giáo hóa của Đại sư, người trên 7 tuổi ở ba huyện Tấn Dương, Thái Nguyên, Vấn Thủy đều biết niệm A-di-đà Phật, ngõ nhỏ đường lớn nơi nơi đều nghe tiếng niệm Phật.
...
Đây là vì Tịnh Độ môn có thệ nguyện của Phật A-di-đà bảo chứng, bất kỳ chúng sanh nào, cho dù lúc sanh tiền tạo tội tạo ác, khi lâm chung chỉ cần niệm Phật mười tiếng thì đều có thể nương vào Phật lực vãng sanh Tịnh Độ.
......................
Vậy rốt cuộc là còn nhiệm vụ gì cần Đại sư ở lại hoàn thành? Mười hai năm sau, một vị tăng trẻ khoảng hơn 20 tuổi đến thưa hỏi giải đáp nghi ngờ.
Vị tăng trẻ tuổi đó chính là Tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông sau này, là Đại sư Thiện Đạo, ngài nghe nói Đại sư Đạo Xước giảng giải Quán kinh ở chùa Huyền Trung, do đó tha thiết đến cầu học.
Nhưng trước đó, trong hoàn cảnh không có người hướng dẫn mà Đại sư Thiện Đạo đã chứng nhập Quán Phật tam-muội, thậm chí được xưng tụng là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”—đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng ai bì kịp.
Đại sư Đạo Xước tuổi ngoài 80, vừa nhìn liền biết sự phi phàm của Đại sư Thiện Đạo, biết về sau pháp môn Tịnh Độ đã có người kế tục, trong lòng vô cùng vui mừng. Dưới sự hướng dẫn hết lòng của Đại sư Đạo Xước, Đại sư Thiện Đạo càng có sự nhận biết toàn diện về pháp môn Tịnh Độ hơn, rất nhanh chóng ngài lại chứng nhập Niệm Phật tam-muội.
Từ đó, Đàm Loan—Đạo Xước—Thiện Đạo, ba vị Tổ sư ban đầu quan trọng nhất của Tịnh Độ tông tại Trung Quốc, trải qua thời gian hơn 100 năm, tại chùa Huyền Trung đã hoàn thành sự truyền thừa pháp phái, mở ra thời đại hưng thịnh của Tịnh Độ tông.
Sau 4 năm, Đại sư Đạo Xước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình, vào ngày 27 tháng 4 ngài tự tại vãng sanh, hưởng thọ 84 tuổi.
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Diễn Đọc: Thanh Đà
---------
Đại sư Đạo Xước là người Bắc Tề, cuối thời Nam Bắc triều, sinh năm 562 ở Tịnh Châu, Tấn Dương (nay là Thái Nguyên, Sơn Tây), trong một gia đình bình thường họ Vệ.
Phương Bắc thời bấy giờ có 2 chính quyền là Bắc Chu và Bắc Tề, hai nước giao chiến quanh năm, quê hương của Đại sư Đạo Xước lại nằm ngay tiền tuyến chiến tranh. Chiến loạn, đói kém, dịch bệnh, thời niên thiếu của Đại sư đều phải trải trong tình cảnh hiểm nguy thiên tai nhân họa.
Khi 14 tuổi, Đại sư cảm nhận sâu sắc mạng sống mong manh, thế sự vô thường, thế là ngài dứt khoát lựa chọn xuất gia cầu đạo.
Sau khi Đại sư xuất gia thì dốc lòng nghiên cứu kinh Niết-bàn, có kiến giải sâu sắc với nghĩa lý Phật tánh. Tiếp trong thời gian đó, Đại sư bắt đầu giảng kinh Niết-bàn, tổng cộng giảng 24 lần, rất nhanh có danh tiếng.
Thế nhưng về sau, Đại sư nhận ra một vấn đề: Tuy trên mặt lý luận chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng muốn thành Phật thì lại không phải việc dễ dàng, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Giống như một hạt giống, nếu không có hoàn cảnh sinh trưởng thuận lợi, không có ánh sáng, mưa móc thấm nhuần, thì không thể trở thành cội đại thụ cao chọc trời được.
Mà thời Đại sư đang sống đã bước vào thời kỳ mạt pháp, rất nhiều người xuất gia tham danh văn lợi dưỡng, bợ đỡ kẻ quyền quý, nếp đạo ngày càng suy đồi. Tu hành trong môi trường như thế thì đến bao giờ mới thành Phật được đây? Đại sư lặng lẽ rời bỏ ngôi tự viện lúc ban sơ, bước đi trên con đường tìm đạo.
...
Đại sư Đạo Xước nhất tâm cầu đạo đến nơi này, ngài bắt đầu tu hành pháp thiền, lấy chứng ngộ tánh Không làm kỳ hạn. Nhưng sau 20 năm tinh cần tu thiền, Đại sư xót xa nhận ra, sự tinh diệu cao sâu của pháp thiền, chắc chắn không phải là điều phàm phu thời mạt pháp như mình có thể tham ngộ được.
“Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn, có pháp nào là phàm phu cũng có thể tu hành thành tựu được đây?”. Mang theo mối nghi vấn như thế, năm 48 tuổi, Đại sư lại lần nữa dấn bước trên cuộc hành trình cầu đạo.
Lần này, Đại sư đến chùa Huyền Trung ở Thạch Bích, Sơn Tây, nơi này là đạo tràng Tịnh Độ tông mà những năm cuối đời Đại sư Đàm Loan ở, lúc bấy giờ Đại sư Đàm Loan đã vãng sanh 69 năm rồi.
Trong chùa có văn bia ghi lại cuộc đời của Tổ Đàm Loan, sau khi Đại sư tận mắt nhìn thấy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa mừng vừa tủi. Pháp môn Tịnh Độ do Tổ Đàm Loan chỉ dạy chẳng phải là pháp mình hằng thao thức tìm cầu đó sao?
Đại sư lập tức ở trước tháp Tổ tự thệ làm đệ tử, từ đó ngài bỏ tu hành Thánh đạo, quy tâm Tịnh Độ, một ngày tụng 7 vạn tiếng danh hiệu Phật.
Đại sư kế thừa học thuyết của Tổ Đàm Loan, khai giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ ở chùa Huyền Trung, tổng cộng hơn 200 lần, thu hút lượng lớn hành giả Tịnh Độ đến cầu học.
Mỗi khi bắt đầu và kết thúc buổi giảng, đại chúng đều cùng nhau niệm danh hiệu Phật, âm thanh vang rền cả sơn cốc.
Để tạo phương tiện cho đại chúng tính số niệm Phật, Đại sư phát minh cách đếm đậu niệm Phật, niệm một tiếng Phật thì để một hạt đậu nhỏ vào trong bát, lấy đó để tính số.
Sau này, Đại sư lại cải tiến phương pháp này, phát minh ra chuỗi hạt mà hiện tại chúng ta đang dùng.
Dưới sự giáo hóa của Đại sư, người trên 7 tuổi ở ba huyện Tấn Dương, Thái Nguyên, Vấn Thủy đều biết niệm A-di-đà Phật, ngõ nhỏ đường lớn nơi nơi đều nghe tiếng niệm Phật.
...
Đây là vì Tịnh Độ môn có thệ nguyện của Phật A-di-đà bảo chứng, bất kỳ chúng sanh nào, cho dù lúc sanh tiền tạo tội tạo ác, khi lâm chung chỉ cần niệm Phật mười tiếng thì đều có thể nương vào Phật lực vãng sanh Tịnh Độ.
......................
Vậy rốt cuộc là còn nhiệm vụ gì cần Đại sư ở lại hoàn thành? Mười hai năm sau, một vị tăng trẻ khoảng hơn 20 tuổi đến thưa hỏi giải đáp nghi ngờ.
Vị tăng trẻ tuổi đó chính là Tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông sau này, là Đại sư Thiện Đạo, ngài nghe nói Đại sư Đạo Xước giảng giải Quán kinh ở chùa Huyền Trung, do đó tha thiết đến cầu học.
Nhưng trước đó, trong hoàn cảnh không có người hướng dẫn mà Đại sư Thiện Đạo đã chứng nhập Quán Phật tam-muội, thậm chí được xưng tụng là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”—đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng ai bì kịp.
Đại sư Đạo Xước tuổi ngoài 80, vừa nhìn liền biết sự phi phàm của Đại sư Thiện Đạo, biết về sau pháp môn Tịnh Độ đã có người kế tục, trong lòng vô cùng vui mừng. Dưới sự hướng dẫn hết lòng của Đại sư Đạo Xước, Đại sư Thiện Đạo càng có sự nhận biết toàn diện về pháp môn Tịnh Độ hơn, rất nhanh chóng ngài lại chứng nhập Niệm Phật tam-muội.
Từ đó, Đàm Loan—Đạo Xước—Thiện Đạo, ba vị Tổ sư ban đầu quan trọng nhất của Tịnh Độ tông tại Trung Quốc, trải qua thời gian hơn 100 năm, tại chùa Huyền Trung đã hoàn thành sự truyền thừa pháp phái, mở ra thời đại hưng thịnh của Tịnh Độ tông.
Sau 4 năm, Đại sư Đạo Xước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình, vào ngày 27 tháng 4 ngài tự tại vãng sanh, hưởng thọ 84 tuổi.
- Category
- Dharma