TRUYỆN VỀ ĐẠI SƯ ĐÀM LOAN
Người dịch: Thích Nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Chi
-----------
Vào thời Nam Bắc triều cách đây khoảng 1500 năm, Phật giáo tại Trung Quốc phát triển hưng thịnh lên đỉnh cao. Rất nhiều cao tăng đại đức từ Ấn Độ và Tây Vực đến Trung Quốc, Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma của Thiền tông đã vượt sông bằng bè lau là người nổi tiếng nhất trong số đó. Chính tại Trung Quốc cũng là nơi xuất hiện các bậc cao tăng, vị có sức ảnh hưởng lớn nhất đương thời là Đại sư Đàm Loan—Tổ sư của Tịnh Độ tông.
Đại sư Đàm Loan là người Bắc Ngụy, thời Nam Bắc triều, sinh ra ở Nhạn Môn, Sơn Tây, gần thánh địa Ngũ Đài sơn của Phật giáo. Từ nhỏ đã nghe các truyền thuyết thần kỳ ở Ngũ Đài sơn, nên Đại sư sinh lòng quy ngưỡng. Năm ngài 14 tuổi, ngài rời nhà, háo hức đến Ngũ Đài sơn, tìm khắp dấu vết tiên nhân. Không lâu sau thì xuống tóc xuất gia ở chùa Phật Quang.
Đại sư tinh thâm học thuyết Tứ luận và nghĩa lý Phật tánh, thấu đạt, uyên bác, Hoàng đế tôn xưng ngài là Thần Loan. Sau đó, khi đang chú giải kinh Đại tập thì Đại sư bị bệnh, lâu ngày không khỏi, do đó ngài đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc. Khi ngang qua dãy Tần Lĩnh, Đại sư bỗng thấy cảnh đẹp của sáu tầng trời cõi Dục hiện trên không trung, tầng tầng lớp lớp rõ ràng, ngài liền khỏe lại một cách thần kỳ.
....................
Sau đó, Đại sư hoằng dương pháp môn Tịnh Độ ở Sơn Tây, khuyến hóa môn hạ đệ tử xưng niệm danh hiệu Phật Di-đà, vãng sanh Tây phương Tịnh Độ. Không lâu sau, nơi đây trở thành trung tâm Tịnh Độ giáo thời bấy giờ, người cầu pháp ở các nơi xa gần đều tìm đến nườm nượm không ngớt. Cũng thường có các bậc quân tử thế tục không hiểu được tông chỉ của Đại sư đến thưa hỏi.
Đại sư trả lời: “Tôi là phàm phu, trí tuệ cạn mỏng, nhất định phải buộc tâm một nơi, sao có thể không có mục đích, hoàn toàn không có chỗ quy hướng được?”. Ngài còn lấy ví dụ, giống như người chăn bò, mỗi ngày đều để cỏ ở một vị trí cố định, như thế tâm tâm niệm niệm của bò đều ở tại nơi đó.
Trong mắt mọi người, Đại sư là “Thần Loan”, nhưng Đại sư lại tự nhận mình là phàm phu, nghiệp tội sâu nặng. Đối với ngài, tuy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng bị phiền não vô minh che lấp nên hiện tại vẫn là phàm phu. Vì thế Đại sư lựa chọn pháp môn Tịnh Độ, bởi vì đây là pháp môn Đức Phật nói cho phàm phu, có thể không đoạn trừ phiền não mà chứng đắc Niết-bàn.
Cũng có người nghi ngờ hỏi: “Phàm phu từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã tạo rất nhiều nghiệp tội, vì sao chỉ nương vào một câu Phật hiệu mà được ra khỏi ba cõi, vãng sanh Tịnh Độ?”.
Đại sư lấy ví dụ rằng, giống như một căn phòng tối, bị bao trùm bởi bóng tối cả nghìn năm nay, lẽ nào vì thế mà một ngày kia khi ánh mặt trời chiếu đến thì không thể xua tan bóng tối sao? Bản thân câu Phật hiệu đầy đủ công năng phá trừ vô minh nghiệp tội của chúng sanh, không liên quan gì đến thời tiết dài ngắn, nghiệp tội nhiều ít của chúng sanh phàm phu.
Cho nên, Đại sư giải thích nguyên lý phàm phu vãng sanh Tịnh Độ hoàn toàn nương vào tha lực, tức là đại nguyện nghiệp lực của Phật A-di-đà. Do đó Đại sư lại lấy thêm ví dụ, tựa như người không có sức trói gà, mặc dù không leo nổi lên lưng lừa, nhưng nếu đi theo Chuyển Luân Thánh vương thì có thể ngồi lên xe báu du ngoạn khắp thiên hạ.
Vì thế, khi Đại sư nói pháp, thường xuyên khuyên đại chúng phải tin nương Phật lực, phát khởi tín tâm quyết định vãng sanh, nhất định đừng tự hạn cuộc mình.
Một đêm nọ, Bồ-tát Long Thọ hóa thành Thánh tăng từ trên không trung đến, cho hay thọ mạng của Đại sư đã hết. Thế là ngài liền tắm rửa thay y phục, ngay trong đêm đó vân tập tăng tục đệ tử hơn 300 người, khai thị lần sau cùng cho đại chúng.
Theo sau âm vang niệm Phật của đại chúng, khi mặt trời vừa ló dạng thì Đại sư vãng sanh Tịnh Độ, thọ 67 mùa xuân thu. Mọi người trong đạo tràng khi đều nhìn thấy hoa báu tràng phan rợp khắp trời, nghe có tiếng nhạc rền vang từ cõi Tây phương.
Đại sư Đàm Loan là vị Tổ sư vô cùng quan trọng trong lịch sử Tịnh Độ tông, ngài là người đầu tiên đưa pháp môn Tịnh Độ hòa vào trong cuộc sống của bà con bá tánh, phàm phu tục tử.
Đại sư kế thừa tư tưởng Tịnh Độ của hai vị Bồ-tát Long Thọ và Bồ-tát Thiên Thân ở Ấn Độ, nêu ra các quan điểm phàm phu vãng sanh, bản nguyện tha lực, xưng danh như thật tu hành, không đoạn phiền não chứng đắc Niết-bàn v.v., và đặt nền tảng vững chắc để sau này Đại sư Thiện Đạo kiến lập Tịnh Độ tông.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Người đọc: Tuệ Chi
-----------
Vào thời Nam Bắc triều cách đây khoảng 1500 năm, Phật giáo tại Trung Quốc phát triển hưng thịnh lên đỉnh cao. Rất nhiều cao tăng đại đức từ Ấn Độ và Tây Vực đến Trung Quốc, Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma của Thiền tông đã vượt sông bằng bè lau là người nổi tiếng nhất trong số đó. Chính tại Trung Quốc cũng là nơi xuất hiện các bậc cao tăng, vị có sức ảnh hưởng lớn nhất đương thời là Đại sư Đàm Loan—Tổ sư của Tịnh Độ tông.
Đại sư Đàm Loan là người Bắc Ngụy, thời Nam Bắc triều, sinh ra ở Nhạn Môn, Sơn Tây, gần thánh địa Ngũ Đài sơn của Phật giáo. Từ nhỏ đã nghe các truyền thuyết thần kỳ ở Ngũ Đài sơn, nên Đại sư sinh lòng quy ngưỡng. Năm ngài 14 tuổi, ngài rời nhà, háo hức đến Ngũ Đài sơn, tìm khắp dấu vết tiên nhân. Không lâu sau thì xuống tóc xuất gia ở chùa Phật Quang.
Đại sư tinh thâm học thuyết Tứ luận và nghĩa lý Phật tánh, thấu đạt, uyên bác, Hoàng đế tôn xưng ngài là Thần Loan. Sau đó, khi đang chú giải kinh Đại tập thì Đại sư bị bệnh, lâu ngày không khỏi, do đó ngài đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc. Khi ngang qua dãy Tần Lĩnh, Đại sư bỗng thấy cảnh đẹp của sáu tầng trời cõi Dục hiện trên không trung, tầng tầng lớp lớp rõ ràng, ngài liền khỏe lại một cách thần kỳ.
....................
Sau đó, Đại sư hoằng dương pháp môn Tịnh Độ ở Sơn Tây, khuyến hóa môn hạ đệ tử xưng niệm danh hiệu Phật Di-đà, vãng sanh Tây phương Tịnh Độ. Không lâu sau, nơi đây trở thành trung tâm Tịnh Độ giáo thời bấy giờ, người cầu pháp ở các nơi xa gần đều tìm đến nườm nượm không ngớt. Cũng thường có các bậc quân tử thế tục không hiểu được tông chỉ của Đại sư đến thưa hỏi.
Đại sư trả lời: “Tôi là phàm phu, trí tuệ cạn mỏng, nhất định phải buộc tâm một nơi, sao có thể không có mục đích, hoàn toàn không có chỗ quy hướng được?”. Ngài còn lấy ví dụ, giống như người chăn bò, mỗi ngày đều để cỏ ở một vị trí cố định, như thế tâm tâm niệm niệm của bò đều ở tại nơi đó.
Trong mắt mọi người, Đại sư là “Thần Loan”, nhưng Đại sư lại tự nhận mình là phàm phu, nghiệp tội sâu nặng. Đối với ngài, tuy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng bị phiền não vô minh che lấp nên hiện tại vẫn là phàm phu. Vì thế Đại sư lựa chọn pháp môn Tịnh Độ, bởi vì đây là pháp môn Đức Phật nói cho phàm phu, có thể không đoạn trừ phiền não mà chứng đắc Niết-bàn.
Cũng có người nghi ngờ hỏi: “Phàm phu từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã tạo rất nhiều nghiệp tội, vì sao chỉ nương vào một câu Phật hiệu mà được ra khỏi ba cõi, vãng sanh Tịnh Độ?”.
Đại sư lấy ví dụ rằng, giống như một căn phòng tối, bị bao trùm bởi bóng tối cả nghìn năm nay, lẽ nào vì thế mà một ngày kia khi ánh mặt trời chiếu đến thì không thể xua tan bóng tối sao? Bản thân câu Phật hiệu đầy đủ công năng phá trừ vô minh nghiệp tội của chúng sanh, không liên quan gì đến thời tiết dài ngắn, nghiệp tội nhiều ít của chúng sanh phàm phu.
Cho nên, Đại sư giải thích nguyên lý phàm phu vãng sanh Tịnh Độ hoàn toàn nương vào tha lực, tức là đại nguyện nghiệp lực của Phật A-di-đà. Do đó Đại sư lại lấy thêm ví dụ, tựa như người không có sức trói gà, mặc dù không leo nổi lên lưng lừa, nhưng nếu đi theo Chuyển Luân Thánh vương thì có thể ngồi lên xe báu du ngoạn khắp thiên hạ.
Vì thế, khi Đại sư nói pháp, thường xuyên khuyên đại chúng phải tin nương Phật lực, phát khởi tín tâm quyết định vãng sanh, nhất định đừng tự hạn cuộc mình.
Một đêm nọ, Bồ-tát Long Thọ hóa thành Thánh tăng từ trên không trung đến, cho hay thọ mạng của Đại sư đã hết. Thế là ngài liền tắm rửa thay y phục, ngay trong đêm đó vân tập tăng tục đệ tử hơn 300 người, khai thị lần sau cùng cho đại chúng.
Theo sau âm vang niệm Phật của đại chúng, khi mặt trời vừa ló dạng thì Đại sư vãng sanh Tịnh Độ, thọ 67 mùa xuân thu. Mọi người trong đạo tràng khi đều nhìn thấy hoa báu tràng phan rợp khắp trời, nghe có tiếng nhạc rền vang từ cõi Tây phương.
Đại sư Đàm Loan là vị Tổ sư vô cùng quan trọng trong lịch sử Tịnh Độ tông, ngài là người đầu tiên đưa pháp môn Tịnh Độ hòa vào trong cuộc sống của bà con bá tánh, phàm phu tục tử.
Đại sư kế thừa tư tưởng Tịnh Độ của hai vị Bồ-tát Long Thọ và Bồ-tát Thiên Thân ở Ấn Độ, nêu ra các quan điểm phàm phu vãng sanh, bản nguyện tha lực, xưng danh như thật tu hành, không đoạn phiền não chứng đắc Niết-bàn v.v., và đặt nền tảng vững chắc để sau này Đại sư Thiện Đạo kiến lập Tịnh Độ tông.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
- Category
- Dharma