Tôi đến cõi đời này làm gì vậy ? Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này giảng cho rõ ràng,tường tận

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ. Tập 80

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.


Tôi đến cõi đời này làm gì vậy ?

Chúng ta được Tam bảo gia trì. Nếu như không được Tam bảo gia trì, chúng tôi có lẽ đã đi vào bước đường cùng rồi. Làm gì được thể lực như vậy, còn giảng được tới bây giờ.

Chúng tôi thật đang làm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi không giảng được nữa, thì coi như đến lúc vãng sanh rồi.

Tôi đến cõi đời này làm gì vậy ?

Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này giảng cho rõ ràng, tường tận, thấu triệt bổn kinh Hội tập của Liên Công và bản Chú giải của Niệm lão.

Tôi nhận bản này, thì phải có nghĩa vụ giảng giải. Bộ Chú giải này cho rõ ràng, minh bạch, thấu đáo để mọi người tin sâu không nghi.

Tu theo Tịnh độ quả thật rất đơn giản, chính là Tín, Nguyện, Hạnh.

Không được phép có bất kỳ mảy may hoài nghi nào, có hoài nghi thì chẳng thể nào vãng sanh nổi.

Nhất định phải làm rõ ràng, sáng tỏ vấn đề này.


Muốn đi đến đó, bạn buộc lòng phải buông bỏ duyên trần. Trần ý là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Phải triệt để buông xả, không buông xả thì chẳng cách gì đi nổi; vừa buông xả liền có thể đi bất cứ lúc nào.

Ngoại trừ giống như Ngài Hải Hiền vậy, từ bốn mươi tuổi trở đi, Ngài được A Di Đà Phật dặn dò, A Di Đà Phật khen Ngài tu hành không tệ. Vì sao? Vì Ngài hoàn toàn áp dụng những lời trong Đại kinh vào trong cuộc sống. Trong công việc, trong cách xử việc, đối người, tiếp vật. Làm quá tốt, nên Phật bảo Ngài ở lại Thế gian này thêm vài năm, làm tấm gương cho người niệm Phật. Đây gọi là biểu pháp, Ngài chính vì chuyện này nên mới sống tới 112 tuổi, toàn là do Phật lực gia trì. Thọ mạng bình thường của Ngài, tôi nghĩ cũng chỉ tầm bảy, tám mươi tuổi là cùng, chỉ khoảng cỡ đó thôi. Vậy mà Ngài kéo dài mãi đến 112 tuổi. Đó là nhờ có Phật lực gia trì để giải đáp nghi vấn trong lòng chúng ta, chính là vấn đề về bản Hội tập có quá nhiều người phản đối. Ngài cầm lấy quyển “Tăng khen Tăng” rồi chụp hình, đó là biểu pháp sau cùng mà A Di Đà Phật giao cho Ngài. Ngài biểu xong cái pháp này rồi, Phật liền tiếp dẫn Ngài đến Thế giới cực lạc vì vậy, khi Ngài nhìn thấy quyển sách này, mừng như bắt được báu vật. Vì sao? Vì A Di Đà Phật đã giao hẹn cùng Ngài, “miễn con có được quyển sách này, coi như cơ duyên vãng sanh Thế giới Cực Lạc của con chín muồi rồi”. Đây là biểu pháp cuối cùng của Ngài, giúp cho Tịnh độ tông, đồng học Tịnh tông sẽ không còn bất cứ nghi hoặc nào đối với pháp bổn này nữa, tin sâu không nghi. Ngài chứng minh cho chúng ta biết bộ kinh này là bổn Hội tập được phép hội tập, chứ không phải không được, có người kiểm chứng qua.

Thực chất kinh Phật kể từ lúc được phiên dịch là đã có hội tập rồi, việc hội tập đã có lịch sử rất lâu đời. Trong tất cả các bản Hội tập, bao gồm hội tập lúc dịch kinh, đều không có bản hội tập nào cao minh như bản này. Vì sao? Vì mọi bản hội tập đều có thể tìm ra tì vết, nhưng không thể tìm thấy trong bản Hội tập này. Tại sao vậy? Vì Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã đích thân tìm hết bảy, tám năm. Mỗi ngày đều tìm lỗi trong đó, Ngài tự mình tìm, hiệu đính hết mười lần. Đúng thật là mỗi một chữ, mỗi một câu đều là kinh văn từ trong nguyên bổn dịch, không hề sửa đổi chút nào. Trong suốt chiều dài lịch sử hội tập, đây là bộ đầu tiên chân thật là thiện bổn. Chú giải, tập chú của Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đó không phải ý riêng của Ngài. Bạn xem, đều là lời được dẫn từ kinh điển. Hôm nay chúng ta đọc cái đoạn này, phẩm hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là dùng kinh chú kinh, quả là cao minh. Ngài dùng tổng cộng 83 loại kinh luận, 110 loại trước tác của Tổ sư Đại đức để chú giải cho bộ kinh này. Trong bản Chú giải này, mỗi chữ mỗi câu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứ không phải mù mờ rồi soạn vào. Đây mới khiến người bội phục, không còn lời để nói. Chúng ta y theo bổn này học tập trong hơn hai mươi năm qua, không hề đi sai đường.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không