TIN NHẬN NIỆM PHẬT LÀ ĐẠI TRÍ TUỆ

12 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người đọc: Tuệ Tri - Diệu Hương
------------------------
Có những người nó họ không tin, thế thì chỉ có thể nói người không tin đó không đủ trí tuệ. Đại sư Ngẫu Ích nói: “Pháp môn niệm Phật cực viên cực đốn, nan nghị nan tư, chỉ bậc đại trí mới tin nhận được”.
Giống như nói, nếu chúng ta lấy điện thoại ngày nay tặng cho người 3000 năm trước, họ cũng sẽ không tin vậy, bởi vì trí tuệ tri thức của người cổ đại không đủ, trí tuệ nhận biết không đủ thì không tin nổi việc có điện thoại. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích mới nói, chỉ có người đại trí tuệ mới tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, mới niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật”. Trí tuệ này không phải là dựa vào việc chúng ta có thể hiểu được hay không, mà trí tuệ này quyết định bởi mục tiêu tin nhận của chúng ta.
Chúng ta hiện tại tin cái gì, quyết định chúng ta là người thế ấy, như câu “vật hợp theo loài, người phân theo nhóm”. Giống như ở thời đại Đức Phật, có những người đi theo ngoại đạo hay là theo Đề-bà-đạt-đa, họ cũng có tín ngưỡng, họ tin theo những ngoại đạo đó, nhưng họ có trí tuệ không? Không có, bởi vì họ điều họ tin là đường quanh co, tin đường quanh co, đi đường quanh co thì sao có thể có kết quả tốt đẹp được?
Cho nên, nếu một người tin lời con heo nói thì trí tuệ của họ chắc chắn cũng chỉ là trí tuệ của một con heo; tin người thì nhất định chỉ có trí tuệ người, tin vua trong chư Phật là Phật A-di-đà, tin vạn đức hồng danh “Nam-mô A-di-đà Phật” thì chắc chắn là đại trí tuệ, là vô thượng trí tuệ.
Kinh Vô Lượng Thọ nói: Tin chắc trí Phật, vô thượng công đức.
Đại sư Ngẫu Ích nói: Chỉ có bậc đại trí, mới có thể tin chắc.
Tin những điều khác thì vẫn là trí tuệ nhỏ nhưng tin Di-đà, niệm Di-đà là trí tuệ lớn, bởi vì “Nam-mô A-di-đà Phật” là vua trong chư Phật, là công đức vô thượng. Dĩ nhiên là tin Di-đà, niệm Di-đà là đại trí tuệ. Cho nên, chúng ta muốn trí tuệ, chúng ta phải tin nhận Phật A-di-đà, niệm Nam-mô A-di-đà Phật.
Tựa như câu chuyện của Vương Ngốc nghếch, có thể nói đây là ví dụ tốt nhất. Chúng ta thấy tên “Vương Ngốc nghếch”, vốn dĩ là một tên ngốc, Vương Bảo Đầu là người khờ khạo, chẳng biết cái gì cả. Sư phụ của anh ta thấy anh ta khờ khạo quá thì dạy anh ta niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”. Sư phụ nói: “Aida, con ngốc quá, thôi thì con cứ niệm Phật là được”.
Con người có khi có quan niệm như thế, ngốc, khờ, không biết chữ, già, bệnh thì cứ niệm Phật, còn tôi lanh lợi, thông minh, có văn hóa thì tôi ngồi thiền khai trí tuệ. Sư phụ của Vương Ngốc nghếch cũng suy nghĩ giống như vậy. Ông dạy Vương Ngốc nghếch niệm Phật, nhưng bản thân ông không niệm, cả ngày chỉ ngồi thiền. Vương Ngốc nghếch này quả thật là tên ngốc, bởi vì ngay niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” cũng niệm không chuẩn, niệm loạn xà ngầu. Có khi niệm Phật vẫn ngủ gà ngủ gật, nhưng mỗi ngày anh ta đều có niệm Phật một chút. Một hôm, Vương Ngốc nghếch đột nhiên cười lớn, sư phụ anh ta nghe được thì vốn dĩ nghĩ anh ta lười biếng không niệm Phật, chuẩn bị giống mọi lần lấy roi đánh anh ta. Thế nhưng Vương Ngốc nghếch bất ngờ nói: “Sư phụ, hôm nay người không được đánh con nữa”.
Ôi, đánh tên đồ đệ ngốc nghếch bao nhiêu năm nay, mà đây là lần đầu tiên nghe Vương Ngốc nghếch kháng nghị. Vậy nhưng, vì sao lần này không được đánh anh ta? Vương Ngốc nghếch nói: “Sư phụ, bởi vì người cứ ngồi thiền, ngồi 18 năm rồi mà vẫn không thành việc nào cả, người còn không nhìn rõ con đường gì, nếu hôm nay người có thể giống như con, mỗi ngày niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” thì người đã sớm sanh Tịnh Độ gặp Phật thành Phật rồi, cho nên người vẫn chưa thành Phật mà muốn đánh người sắp thành Phật như con thì đương nhiên không được rồi”. Các vị, đúng vậy không?
Cha mẹ có thể đánh con, nhưng con sao được đánh lại cha mẹ chứ? Cho nên Vương Ngốc nghếch nói: “Sư phụ, hôm nay người không được đánh con nữa”. Thế nhưng vị sư phụ này nghe rồi nhưng vẫn không hiểu anh ta nói cái gì, lần này đến lượt sư phụ biến thành ngốc nghếch. Thế là hôm sau Vương Ngốc nghếch quay mặt về hướng Tây, niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ, Vương Ngốc nghếch hiện tại trở thành Vương Bồ-tát, mà ngược lại vị sư phụ thông minh biến thành ngốc nghếch rồi, bị chính đứa đệ tử khờ khạo vượt qua.
Cho nên Phật pháp nói có trí tuệ hay không khác với tiêu chuẩn của thế gian. Đối với thế gian thì Vương Ngốc nghếch là kẻ ngốc, không có cống hiến, thậm chí còn phá rối gây loạn, sư phụ của anh ta vẫn có thể thu nhận làm đệ tử, nói đến giá trị thế gian thì các việc xây chùa, có văn hóa, làm việc giỏi thì vị sư phụ khẳng định là vượt hơn Vương Ngốc nghếch, nhưng trong đôi mắt của Phật thì Vương Ngốc nghếch càng có trí tuệ hơn sư phụ của anh ta.
............................................
Nam-mô A-di-đà Phật
Category
Dharma