Thiện tri thức này là đức Phật, Thiện tri thức này là Bồ-tát. Thiện tri thức là nhân duyên lớn.
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Tập 498
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thiện tri thức (Là nói có thể phân biệt rõ chân, vọng; Thông đạt Chân Tế; Biết căn tánh chúng sanh, ứng bệnh cho thuốc, thì gọi là Thiện tri thức). Mấy câu nói này thật không dễ dàng! thông đạt Chân Tế là thông đạt Phật Pháp; Phân biệt rõ chân vọng, đâu là Pháp chân, đâu là giả, hiện nay rất khó tìm bạn lành như vậy. Thời đại ngày nay, Thiện tri thức càng ngày càng hiếm có, ngày càng ít đi, tại vì sao? Rất nhiều người học Phật, đều học Phật trên hình thức bên ngoài, cũng đọc Kinh, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa trong Kinh, vừa không gặp được Thiện tri thức, đây đều gọi là nghiệp chướng.
Muốn học Phật, đầu tiên phải tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng cũng cần nhờ Thiện tri thức, tại vì sao? Tự chúng ta chẳng biết chính mình có những nghiệp chướng nào, hay nói cách khác, không biết hạ thủ tu hành ở đâu. Chúng ta học tập cùng nhau giảng nhiều như vậy. tật xấu, tập khí rất nhiều, đây không phải do tạo thành trong một đời, mà quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay, huân nhiễm thành tập khí. Sáu căn, người chân thật tu hành đều biết, cách tu như thế nào? Sáu căn trong cảnh giới sáu trần, vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu tỏ, là việc tốt, Đó là thế nào? Trí huệ Bát Nhã. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tùy lúc rất nhanh liền khởi tham sân si mạn, liền khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì phiền phức này liền lớn rồi, Đây là nhân của chúng sanh sáu đường luân hồi, nguyên nhân thực sự. Chúng ta nghĩ xem chính mình có phải người như vậy không, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, hễ tiếp xúc có phải liền khởi tham sân si mạn? Liền muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình? Đây gọi là nghiệp chướng. Chướng ngại điều gì? Chướng ngại tâm thanh tịnh, Chân tâm của chúng ta, chướng ngại tâm bình đẳng của chúng ta, chướng ngại tâm giác ngộ của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác là Chân tâm, Chân tâm đã mê, bên trong Chân tâm có chướng ngại nghiêm trọng, biến thành vọng tâm rồi, vọng tâm tạo sanh tử luân hồi, tạo nghiệp, Chân tâm mới có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thế là niệm Phật không thể vãng sanh, chúng ta hiểu rõ nguyên nhân rồi. Sau khi hiểu rõ, Điều quan trọng là tỉ mỉ quan sát, cảnh giác cao độ. Những vọng tưởng tạp niệm vừa xuất hiện, lập tức liền hàng phục xuống, không được để tiếp tục, Đó là tu hành, đó gọi là công phu.
Đoạn này cảnh tỉnh chúng ta, có tác dụng rất tốt, đặc biệt là ở xã hội hiện đại, đến nơi đâu để tìm chân Thiện tri thức? Nếu không phải là Thiện tri thức, thì họ dẫn sai phương hướng rồi, không phải đi trên đường Chánh Bồ Đề, đại đa số đều là đi hướng vào ba đường ác, rất phiền phức. trong ba đường ác đáng sợ nhất là Địa ngục, dẫn dụ chúng ta vào đường Địa ngục, quá nhiều quá nhiều rồi, đến đâu cũng xem thấy được; Dẫn dắt chúng ta đến Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, thì quá ít, chẳng xem thấy. Đây là xã hội trước mắt của chúng ta, cho nên chúng ta khó thành tựu. Đầu tiên chúng ta phải bồi dưỡng một thứ, có năng lực quan sát thiện ác, đúng sai, tà chánh, cần có năng lực này, trước độ chính mình rồi lại giúp người khác. Nếu chính mình không làm trước, quý vị giảng cho người khác nghe, người ta sẽ không tin, người ta xem dáng vẻ của quý vị trước, rồi mới nghe lời quý vị nói.
Thế nào là người Chánh tri kiến? Tâm chẳng trụ tướng. Thế nào gọi là trụ tướng? Trụ tướng chính là dính tướng. thứ quý vị thấy được, quý vị ghi nhớ trong lòng, quý vị không quên được, vì sao vậy? Không biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Người sáng tỏ, người có thiện căn, họ biết được, tất cả hiện tượng đều là giả, họ nhìn thấy rồi, nhìn được rất rõ ràng, thấy rồi thì làm sao? Không đặt trong tâm, gọi là không trụ tướng, trong tâm vô cùng trong sạch. Trụ tướng là đặt vào trong tâm, đặt vào tâm thì họ có lấy có bỏ. Lấy bỏ đều sai rồi, vì sao vậy? Tướng là giả, không phải thật, quý vị lấy để làm gì? Quý vị lấy không được. Xả thứ gì? Căn bản không cần xả, căn bản là không có, không tồn tại, quý vị bỏ chúng làm gì? Nên không có lấy bỏ. Không sanh yêu ghét, khi thấy sắc ngửi hương sẽ không: sanh ra quý vị ưa thích chúng, quý vị chán ghét chúng, không có hiện tượng này, Đó đều là vọng tướng, đều là sai lầm, vì sao vậy? Vì tâm quý vị bị ô nhiễm, tâm quý vị không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có những thứ này, trong tâm bình đẳng không có cao thấp, đúng sai, cao thấp thảy đều không có, thấy sắc ngửi hương tâm là định, tâm là thanh tịnh. tâm thanh tịnh hiện tiền, tốt, chính là Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề.
Tập 498
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Thiện tri thức (Là nói có thể phân biệt rõ chân, vọng; Thông đạt Chân Tế; Biết căn tánh chúng sanh, ứng bệnh cho thuốc, thì gọi là Thiện tri thức). Mấy câu nói này thật không dễ dàng! thông đạt Chân Tế là thông đạt Phật Pháp; Phân biệt rõ chân vọng, đâu là Pháp chân, đâu là giả, hiện nay rất khó tìm bạn lành như vậy. Thời đại ngày nay, Thiện tri thức càng ngày càng hiếm có, ngày càng ít đi, tại vì sao? Rất nhiều người học Phật, đều học Phật trên hình thức bên ngoài, cũng đọc Kinh, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa trong Kinh, vừa không gặp được Thiện tri thức, đây đều gọi là nghiệp chướng.
Muốn học Phật, đầu tiên phải tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng cũng cần nhờ Thiện tri thức, tại vì sao? Tự chúng ta chẳng biết chính mình có những nghiệp chướng nào, hay nói cách khác, không biết hạ thủ tu hành ở đâu. Chúng ta học tập cùng nhau giảng nhiều như vậy. tật xấu, tập khí rất nhiều, đây không phải do tạo thành trong một đời, mà quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay, huân nhiễm thành tập khí. Sáu căn, người chân thật tu hành đều biết, cách tu như thế nào? Sáu căn trong cảnh giới sáu trần, vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu tỏ, là việc tốt, Đó là thế nào? Trí huệ Bát Nhã. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, tùy lúc rất nhanh liền khởi tham sân si mạn, liền khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì phiền phức này liền lớn rồi, Đây là nhân của chúng sanh sáu đường luân hồi, nguyên nhân thực sự. Chúng ta nghĩ xem chính mình có phải người như vậy không, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, hễ tiếp xúc có phải liền khởi tham sân si mạn? Liền muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình? Đây gọi là nghiệp chướng. Chướng ngại điều gì? Chướng ngại tâm thanh tịnh, Chân tâm của chúng ta, chướng ngại tâm bình đẳng của chúng ta, chướng ngại tâm giác ngộ của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác là Chân tâm, Chân tâm đã mê, bên trong Chân tâm có chướng ngại nghiêm trọng, biến thành vọng tâm rồi, vọng tâm tạo sanh tử luân hồi, tạo nghiệp, Chân tâm mới có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Thế là niệm Phật không thể vãng sanh, chúng ta hiểu rõ nguyên nhân rồi. Sau khi hiểu rõ, Điều quan trọng là tỉ mỉ quan sát, cảnh giác cao độ. Những vọng tưởng tạp niệm vừa xuất hiện, lập tức liền hàng phục xuống, không được để tiếp tục, Đó là tu hành, đó gọi là công phu.
Đoạn này cảnh tỉnh chúng ta, có tác dụng rất tốt, đặc biệt là ở xã hội hiện đại, đến nơi đâu để tìm chân Thiện tri thức? Nếu không phải là Thiện tri thức, thì họ dẫn sai phương hướng rồi, không phải đi trên đường Chánh Bồ Đề, đại đa số đều là đi hướng vào ba đường ác, rất phiền phức. trong ba đường ác đáng sợ nhất là Địa ngục, dẫn dụ chúng ta vào đường Địa ngục, quá nhiều quá nhiều rồi, đến đâu cũng xem thấy được; Dẫn dắt chúng ta đến Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, thì quá ít, chẳng xem thấy. Đây là xã hội trước mắt của chúng ta, cho nên chúng ta khó thành tựu. Đầu tiên chúng ta phải bồi dưỡng một thứ, có năng lực quan sát thiện ác, đúng sai, tà chánh, cần có năng lực này, trước độ chính mình rồi lại giúp người khác. Nếu chính mình không làm trước, quý vị giảng cho người khác nghe, người ta sẽ không tin, người ta xem dáng vẻ của quý vị trước, rồi mới nghe lời quý vị nói.
Thế nào là người Chánh tri kiến? Tâm chẳng trụ tướng. Thế nào gọi là trụ tướng? Trụ tướng chính là dính tướng. thứ quý vị thấy được, quý vị ghi nhớ trong lòng, quý vị không quên được, vì sao vậy? Không biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Người sáng tỏ, người có thiện căn, họ biết được, tất cả hiện tượng đều là giả, họ nhìn thấy rồi, nhìn được rất rõ ràng, thấy rồi thì làm sao? Không đặt trong tâm, gọi là không trụ tướng, trong tâm vô cùng trong sạch. Trụ tướng là đặt vào trong tâm, đặt vào tâm thì họ có lấy có bỏ. Lấy bỏ đều sai rồi, vì sao vậy? Tướng là giả, không phải thật, quý vị lấy để làm gì? Quý vị lấy không được. Xả thứ gì? Căn bản không cần xả, căn bản là không có, không tồn tại, quý vị bỏ chúng làm gì? Nên không có lấy bỏ. Không sanh yêu ghét, khi thấy sắc ngửi hương sẽ không: sanh ra quý vị ưa thích chúng, quý vị chán ghét chúng, không có hiện tượng này, Đó đều là vọng tướng, đều là sai lầm, vì sao vậy? Vì tâm quý vị bị ô nhiễm, tâm quý vị không thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có những thứ này, trong tâm bình đẳng không có cao thấp, đúng sai, cao thấp thảy đều không có, thấy sắc ngửi hương tâm là định, tâm là thanh tịnh. tâm thanh tịnh hiện tiền, tốt, chính là Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề.
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không