THẾ NÀO LÀ SÁM HỐI CHÂN THẬT?
THẾ NÀO LÀ SÁM HỐI CHÂN THẬT?
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Chánh Niệm
---------------
Sám hối chân thật là sám hối của tha lực danh hiệu, cho nên Tổ sư giải thích là “niệm niệm xưng danh thường sám hối”.
Dùng tâm tự lực ngã chấp thì hoàn toàn không thể có sám hối .
Đệ tử Phật đều rất coi trọng sám hối, người niệm Phật cũng vậy. Có rất nhiều người nói “Hiện tại tôi niệm Phật đều là không đắc lực, đó là bởi vì nghiệp tội của tôi quá nặng, tôi phải tu sám hối”. Thật ra, nghiệp tội càng nặng thì càng phải niệm Phật! Nhưng anh ta không như vậy, anh ta buông bỏ niệm Phật. Anh ta làm sao sám hối? Anh ta tu tập để sám hối, rồi nói “hôm nay tôi sám hối được lắm, toàn thân tôi toát hết cả mồ hôi”; hoặc là nói “Tôi tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh này có thể sám hối”. Quả thật, đây đều là không hiểu ý nghĩa của sám hối. Sám hối chân thật nhất, chỉ có nương vào tha lực danh hiệu mới có thể tạo thành sự sám hối chân thật.
Cho nên, Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng “Niệm niệm xưng danh thường sám hối”. Sám hối là phải diệt tội thanh tịnh. Xưng niệm danh hiệu, danh hiệu là vô lượng quang minh của Phật A-di-đà, ánh sáng đến thì bóng tối tan; danh hiệu là công đức vô thượng của Phật A-di-đà, công đức thì diệt tội được. Dựa vào gì để diệt tội? Dựa vào việc bạn ở đó động môi miệng, cúi lạy sát đất, thân toát mồ hôi, thì sao diệt tội được? Phải có công đức mới diệt được nghiệp tội. Bản thân chúng ta có công đức không? Chúng ta chỉ có nghiệp tội, làm sao diệt tội được?
Giống như bạn mắc nợ tiền người khác, bạn nói rất ngọt ngào “tôi cho bạn tiền, cho bạn tiền nè”, nhưng bạn không có tiền đưa cho người ta thì món nợ đó không hết được. Chúng ta nợ chúng sanh, món nợ nghiệp đó vô lượng, bạn sám hối, miệng nói rồi, thì sau đó phải có món đồ chân thật để trả lại cho người ta mới được. Bản thân chúng ta không có, nhưng chúng ta có vị trưởng giả giàu sang, chúng ta có người cha, cha cho chúng ta tiền, chúng ta lấy công đức pháp tài này cho những chúng sanh bị chúng ta làm tổn thương, cho tất cả oán thân trái chủ, đây không phải là sám hối rồi sao? Có công đức pháp tài cho họ, đây mới gọi là chân thật sám hối, họ nhận được công đức pháp tài thì tự nhiên sẽ đi.
Vì thế, cho dù là chúng sanh Hạ hạ phẩm trong Quán kinh đã mất đi năng lực nhớ nghĩ danh hiệu, chỉ là dựa vào sự hướng dẫn của thiện tri thức, như dựa vào quả hồ lô mà vẽ trái bầu, bắt chước theo như vậy mà xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, một lòng quy mạng, trong mỗi tiếng mỗi niệm đều diệt trừ tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử, đây không phải là chân thật sám hối sao? Bảo anh ta đi tụng kinh, lại thêm bái sám, rồi còn quán thật tướng, thì sao anh ta có thể làm được chứ?
Ngay trong Hạ phẩm thượng sanh của Quán kinh cũng có sự so sánh hiệu quả tương đối giữa tụng kinh và xưng danh. Tụng kinh và xưng danh hiệu Phật, Bồ-tát khác đương nhiên cũng có công năng sám hối, nhưng kết quả so sánh thế nào? Đọc tụng “Danh tự tiêu đề của 20 bộ kinh Đại thừa” thì chỉ diệt trừ được một nghìn kiếp tội, hiệu quả sám hối có giới hạn; còn “xưng một tiếng Phật” thì trừ được 50 ức kiếp trọng tội sanh tử, ngay lập tức vãng sanh Tịnh Độ Cực Lạc.
Sám hối, một mặt là phương pháp quyết định hiệu quả, một mặt là phải xem tâm bạn thế nào. Căn cứ vào phương pháp, nếu là niệm Phật thì đương nhiên là vượt trội các kinh. Thế thì tâm thái phải ra sao? Hoàn toàn nương tựa vào Phật A-di-đà, biết là sức Phật chứ không phải sức mình, dựa vào bản thân mình thì không có gì đáng nói cả.
Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo lập thành ba phẩm sám hối, đó là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, đạt được ba trình độ này thì sám hối còn có hiệu quả nhất định; bằng không thì chẳng khác nào hoàn toàn không có tác dụng. Thấp nhất là Hạ phẩm sám hối cũng phải trong tâm khẩn thiết, lỗ chân lông toàn thân rỉ mồ hôi, sám hối từ trong tâm ra mới có hiệu quả; thượng phẩm thì đều phải lỗ chân lông toàn thân chảy máu.
“Dùng tâm tự lực ngã chấp”, là chỉ cho chúng ta chỉ có tạo tội, toàn tăng thêm nghiệp chướng, đâu thể sám hối chân thật chứ?
Nam-mô A-di-đà Phật
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người đọc: Chánh Niệm
---------------
Sám hối chân thật là sám hối của tha lực danh hiệu, cho nên Tổ sư giải thích là “niệm niệm xưng danh thường sám hối”.
Dùng tâm tự lực ngã chấp thì hoàn toàn không thể có sám hối .
Đệ tử Phật đều rất coi trọng sám hối, người niệm Phật cũng vậy. Có rất nhiều người nói “Hiện tại tôi niệm Phật đều là không đắc lực, đó là bởi vì nghiệp tội của tôi quá nặng, tôi phải tu sám hối”. Thật ra, nghiệp tội càng nặng thì càng phải niệm Phật! Nhưng anh ta không như vậy, anh ta buông bỏ niệm Phật. Anh ta làm sao sám hối? Anh ta tu tập để sám hối, rồi nói “hôm nay tôi sám hối được lắm, toàn thân tôi toát hết cả mồ hôi”; hoặc là nói “Tôi tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh này có thể sám hối”. Quả thật, đây đều là không hiểu ý nghĩa của sám hối. Sám hối chân thật nhất, chỉ có nương vào tha lực danh hiệu mới có thể tạo thành sự sám hối chân thật.
Cho nên, Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng “Niệm niệm xưng danh thường sám hối”. Sám hối là phải diệt tội thanh tịnh. Xưng niệm danh hiệu, danh hiệu là vô lượng quang minh của Phật A-di-đà, ánh sáng đến thì bóng tối tan; danh hiệu là công đức vô thượng của Phật A-di-đà, công đức thì diệt tội được. Dựa vào gì để diệt tội? Dựa vào việc bạn ở đó động môi miệng, cúi lạy sát đất, thân toát mồ hôi, thì sao diệt tội được? Phải có công đức mới diệt được nghiệp tội. Bản thân chúng ta có công đức không? Chúng ta chỉ có nghiệp tội, làm sao diệt tội được?
Giống như bạn mắc nợ tiền người khác, bạn nói rất ngọt ngào “tôi cho bạn tiền, cho bạn tiền nè”, nhưng bạn không có tiền đưa cho người ta thì món nợ đó không hết được. Chúng ta nợ chúng sanh, món nợ nghiệp đó vô lượng, bạn sám hối, miệng nói rồi, thì sau đó phải có món đồ chân thật để trả lại cho người ta mới được. Bản thân chúng ta không có, nhưng chúng ta có vị trưởng giả giàu sang, chúng ta có người cha, cha cho chúng ta tiền, chúng ta lấy công đức pháp tài này cho những chúng sanh bị chúng ta làm tổn thương, cho tất cả oán thân trái chủ, đây không phải là sám hối rồi sao? Có công đức pháp tài cho họ, đây mới gọi là chân thật sám hối, họ nhận được công đức pháp tài thì tự nhiên sẽ đi.
Vì thế, cho dù là chúng sanh Hạ hạ phẩm trong Quán kinh đã mất đi năng lực nhớ nghĩ danh hiệu, chỉ là dựa vào sự hướng dẫn của thiện tri thức, như dựa vào quả hồ lô mà vẽ trái bầu, bắt chước theo như vậy mà xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, một lòng quy mạng, trong mỗi tiếng mỗi niệm đều diệt trừ tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử, đây không phải là chân thật sám hối sao? Bảo anh ta đi tụng kinh, lại thêm bái sám, rồi còn quán thật tướng, thì sao anh ta có thể làm được chứ?
Ngay trong Hạ phẩm thượng sanh của Quán kinh cũng có sự so sánh hiệu quả tương đối giữa tụng kinh và xưng danh. Tụng kinh và xưng danh hiệu Phật, Bồ-tát khác đương nhiên cũng có công năng sám hối, nhưng kết quả so sánh thế nào? Đọc tụng “Danh tự tiêu đề của 20 bộ kinh Đại thừa” thì chỉ diệt trừ được một nghìn kiếp tội, hiệu quả sám hối có giới hạn; còn “xưng một tiếng Phật” thì trừ được 50 ức kiếp trọng tội sanh tử, ngay lập tức vãng sanh Tịnh Độ Cực Lạc.
Sám hối, một mặt là phương pháp quyết định hiệu quả, một mặt là phải xem tâm bạn thế nào. Căn cứ vào phương pháp, nếu là niệm Phật thì đương nhiên là vượt trội các kinh. Thế thì tâm thái phải ra sao? Hoàn toàn nương tựa vào Phật A-di-đà, biết là sức Phật chứ không phải sức mình, dựa vào bản thân mình thì không có gì đáng nói cả.
Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo lập thành ba phẩm sám hối, đó là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, đạt được ba trình độ này thì sám hối còn có hiệu quả nhất định; bằng không thì chẳng khác nào hoàn toàn không có tác dụng. Thấp nhất là Hạ phẩm sám hối cũng phải trong tâm khẩn thiết, lỗ chân lông toàn thân rỉ mồ hôi, sám hối từ trong tâm ra mới có hiệu quả; thượng phẩm thì đều phải lỗ chân lông toàn thân chảy máu.
“Dùng tâm tự lực ngã chấp”, là chỉ cho chúng ta chỉ có tạo tội, toàn tăng thêm nghiệp chướng, đâu thể sám hối chân thật chứ?
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma