Thầy Định Thành -《XƯỚNG TĂNG BẠT》
Tư liệu trích lục: ĐịnhThành Đạo Tràng.
Đôi lời chia sẻ của Hòa thượng Định Thành về ý nghĩa ẩn sau nghi Quá Đường tại các chốn tòng lâm tự viện và một số vấn đề xung quanh tiêu điểm này.
https://www.youtube.com/watch?v=VFo269-K45s
https://www.youtube.com/watch?v=E4v4BFWgQz4
https://www.youtube.com/watch?v=wkXuN74z0R8
"Thế Tôn ân cần chỉ dạy bảo ban các vị nam xuất gia và các vị nữ xuất gia: Khi ăn/uống thường nên nhớ tưởng đến Ba tiêu chí, Năm đề mục. Lại thêm, giữ ý tỉnh thức, gìn thân đoan chánh, miệng chớ nói điều phan duyên,... trong lúc thọ dụng của đàn tín cúng. Có như thế mới xứng đáng làm đại biểu cho Thế Tôn hoằng truyền Chánh pháp, mới đủ sức đứng ở vị trí "Chúng Trung tôn" mà nhận của cúng dường. Đây là giây phút của sự biết ơn và trân quý đến từng hạt cơm, vật thực; từng lá trà, cọng rau; cùng công sức của đàn việt bách tín dày công lao tác để dâng cúng,...Từ đấy mà ân đền nghĩa trả, nguyện dốc hết công phu tu tập để gột rửa thân tâm, diễn dương Phật pháp. Đền ơn chư Phật, các Tổ cùng chúng sanh vạn loại đã yểm trợ cho mình có điều kiện tốt lành để tu học.
Do đó, tất cả các vị khi nghe tiếng khánh liền giữ Chánh niệm."
Thông điệp :
ĂN ĐỘNG VẬT - DÙNG THỰC VẬT
Trong lịch sử Phật giáo, Tôn giả Đề Bà Đạt Đa từng đề nghị với đức Thế Tôn chế định lại giới luật, chỉ cho các Tỳ kheo dùng các thức ăn từ thực vật, không dùng thịt,…Đức Thế Tôn từ chối lời ấy. Công tâm mà nói Tôn giả có một cái nhìn xa hơn cho tương lai của Phật giáo, nghiễm nhiên Thế Tôn cũng thấy biết như thế. Nhưng với thời điểm mà Tôn giả đề nghị là không thích hợp, nếu chế định như thế sẽ gây trở ngại cho đời sống của Tăng đoàn và không phù hợp với hoàn cảnh xã hội Ấn Độ đương thời. Tuy nhiên, Thế Tôn đã âm thầm chuẩn bị để giảm thiểu việc tiêu thụ thịt trong quần chúng tín đồ của mình. Thế Tôn chế định nguyên tắc “Không Giết” làm căn bản đạo đức cho Tăng và tục, ngoài ra những việc liên quan, yêu cầu, tùy hỉ,…với hình thức đoạn diệt sinh mạng của một chúng sanh đều được đức Thế Tôn chế định thành Giới luật. Ngài hướng dẫn mọi người tu tập tâm từ và rãi lòng từ khắp mọi nơi, khắp mọi loài. Ngài dạy các Tỳ Kheo chỉ nên ăn “tam tịnh nhục” và tránh ăn 10 loại thịt,…Những điều Thế Tôn làm đã thể hiện một con người lãnh đạo có Tâm, Tầm và Tài. Ngài chủ trương rất rõ đường lối của Ngài là tự do, tự chủ, Thế Tôn để các đồ chúng của Ngài tự nhận thức và hành động lấy. Với nền tảng đã gây dựng, những vị cư sĩ muốn thiết trai lẽ dĩ nhiên phải dùng nguồn thực vật để hiến cúng chư Tăng. Với lòng từ đã tu tập, mọi người sẽ chẳng thể nỡ lòng mà ra tay chèn chết một chú kiến. Với hạnh biết đủ, chư Tăng sẽ ăn uống một cách tự nhiên, hoan hỉ mà không sanh lòng đắm nhiễm,…Thế Tôn rõ rằng, rồi mai đây đồ chúng của Ngài sẽ như quả trứng vỡ từ bên trong, sẽ tạo nên sức sống mới cho Phật giáo, hơn là Ngài áp đặt những giáo điều để đập vỡ vỏ trứng từ bên ngoài, lụi tàn trong chiếc kén.
Khoa học ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh và con người có cái nhìn logic hơn bao giờ hết. Qua các cuộc nghiên cứu, người ta thấy rất rõ, ăn sinh mạng của chúng sanh nào đi chăng nữa đều lợi bất cập hại. Đối với chúng ta, khi chúng ta tiêu thụ một sinh vật thì đồng thời cũng tiêu thụ luôn cả dịch bệnh và độc tố của chúng. Vì khi đoạn mạng một sinh vật nào đó, chúng đều trong trạng thái hoảng sợ, khủng bố,…cơ thể sinh lý sẽ tiết ra hoocmon để chống lại sự khổ đau đó, và đây là liều thuốc độc cho những kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn. Giữa chay và mặn, người thường có xu hướng ăn thịt luôn mắc các bệnh lí, ung thư,...cao hơn rất nhiều so với người kia. Người ta đề xuất nên gây mê thú vật trước khi giết, tuy nhiên bài toán kinh tế được mổ xẻ: phương pháp sinh học và dùng tay chân, nhà sản xuất chọn cách rẻ tiền. Với môi trường, thì việc chăn nuôi và giết hại gây ra tổn thương liên đới cho không khí, nguồn nước, mặt đất, sinh vật,…và cho toàn hệ sinh thái, việc khắc phục cũng là điều nan giải. Với phế phẩm thực vật chúng ta có thể để chúng tự phân hủy hữu cơ hoặc dùng một số phương pháp sinh học đơn giản để xử lí, nhưng đối với động vật thì cần rất nhiều biện pháp, chu trình, công nghệ và cả tiền bạc để cứu vãn tình hình,…Một cách toàn cầu hóa, ngày nay các nước phương Tây đang kêu gọi hạn chế và ngừng sử dụng nguồn thức ăn từ động vật; các nhà khoa học cũng đang tìm hướng đi cho việc tạo ra nguồn thịt từ thực vật trong phòng Lab và đã có những thành tựu nhất định…
Ăn uống chung quy là để duy trì sự sống của cá thể trên cõi thế, là việc thiết yếu của con người. Nhưng sống còn là quyền tối thượng của cả giới hàm linh. Vì thế, hãy đừng quá đam mê trên máu thịt chúng sanh mà gây ra những khổ đau và đổ vỡ của vạn loài. Thế Tôn, chư Tổ có cái nhìn vượt ngoài không gian và thời gian, các Ngài tạo sẵn những tiền đề quan trọng để cho hàng hậu học tự tư duy và hành động trong mỗi hoàn cảnh xã hội cá biệt, tấn hóa hay thoái lui là do chúng ta tự chọn.
"Mọi người sợ hình phạt
Mọi loài sợ tử vong
Lấy mình làm ví dụ
Không giết, không bảo giết."
trích Kinh PHÁP CÚ - phẩm Hình Phạt
Đôi lời chia sẻ của Hòa thượng Định Thành về ý nghĩa ẩn sau nghi Quá Đường tại các chốn tòng lâm tự viện và một số vấn đề xung quanh tiêu điểm này.
https://www.youtube.com/watch?v=VFo269-K45s
https://www.youtube.com/watch?v=E4v4BFWgQz4
https://www.youtube.com/watch?v=wkXuN74z0R8
"Thế Tôn ân cần chỉ dạy bảo ban các vị nam xuất gia và các vị nữ xuất gia: Khi ăn/uống thường nên nhớ tưởng đến Ba tiêu chí, Năm đề mục. Lại thêm, giữ ý tỉnh thức, gìn thân đoan chánh, miệng chớ nói điều phan duyên,... trong lúc thọ dụng của đàn tín cúng. Có như thế mới xứng đáng làm đại biểu cho Thế Tôn hoằng truyền Chánh pháp, mới đủ sức đứng ở vị trí "Chúng Trung tôn" mà nhận của cúng dường. Đây là giây phút của sự biết ơn và trân quý đến từng hạt cơm, vật thực; từng lá trà, cọng rau; cùng công sức của đàn việt bách tín dày công lao tác để dâng cúng,...Từ đấy mà ân đền nghĩa trả, nguyện dốc hết công phu tu tập để gột rửa thân tâm, diễn dương Phật pháp. Đền ơn chư Phật, các Tổ cùng chúng sanh vạn loại đã yểm trợ cho mình có điều kiện tốt lành để tu học.
Do đó, tất cả các vị khi nghe tiếng khánh liền giữ Chánh niệm."
Thông điệp :
ĂN ĐỘNG VẬT - DÙNG THỰC VẬT
Trong lịch sử Phật giáo, Tôn giả Đề Bà Đạt Đa từng đề nghị với đức Thế Tôn chế định lại giới luật, chỉ cho các Tỳ kheo dùng các thức ăn từ thực vật, không dùng thịt,…Đức Thế Tôn từ chối lời ấy. Công tâm mà nói Tôn giả có một cái nhìn xa hơn cho tương lai của Phật giáo, nghiễm nhiên Thế Tôn cũng thấy biết như thế. Nhưng với thời điểm mà Tôn giả đề nghị là không thích hợp, nếu chế định như thế sẽ gây trở ngại cho đời sống của Tăng đoàn và không phù hợp với hoàn cảnh xã hội Ấn Độ đương thời. Tuy nhiên, Thế Tôn đã âm thầm chuẩn bị để giảm thiểu việc tiêu thụ thịt trong quần chúng tín đồ của mình. Thế Tôn chế định nguyên tắc “Không Giết” làm căn bản đạo đức cho Tăng và tục, ngoài ra những việc liên quan, yêu cầu, tùy hỉ,…với hình thức đoạn diệt sinh mạng của một chúng sanh đều được đức Thế Tôn chế định thành Giới luật. Ngài hướng dẫn mọi người tu tập tâm từ và rãi lòng từ khắp mọi nơi, khắp mọi loài. Ngài dạy các Tỳ Kheo chỉ nên ăn “tam tịnh nhục” và tránh ăn 10 loại thịt,…Những điều Thế Tôn làm đã thể hiện một con người lãnh đạo có Tâm, Tầm và Tài. Ngài chủ trương rất rõ đường lối của Ngài là tự do, tự chủ, Thế Tôn để các đồ chúng của Ngài tự nhận thức và hành động lấy. Với nền tảng đã gây dựng, những vị cư sĩ muốn thiết trai lẽ dĩ nhiên phải dùng nguồn thực vật để hiến cúng chư Tăng. Với lòng từ đã tu tập, mọi người sẽ chẳng thể nỡ lòng mà ra tay chèn chết một chú kiến. Với hạnh biết đủ, chư Tăng sẽ ăn uống một cách tự nhiên, hoan hỉ mà không sanh lòng đắm nhiễm,…Thế Tôn rõ rằng, rồi mai đây đồ chúng của Ngài sẽ như quả trứng vỡ từ bên trong, sẽ tạo nên sức sống mới cho Phật giáo, hơn là Ngài áp đặt những giáo điều để đập vỡ vỏ trứng từ bên ngoài, lụi tàn trong chiếc kén.
Khoa học ngày càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh và con người có cái nhìn logic hơn bao giờ hết. Qua các cuộc nghiên cứu, người ta thấy rất rõ, ăn sinh mạng của chúng sanh nào đi chăng nữa đều lợi bất cập hại. Đối với chúng ta, khi chúng ta tiêu thụ một sinh vật thì đồng thời cũng tiêu thụ luôn cả dịch bệnh và độc tố của chúng. Vì khi đoạn mạng một sinh vật nào đó, chúng đều trong trạng thái hoảng sợ, khủng bố,…cơ thể sinh lý sẽ tiết ra hoocmon để chống lại sự khổ đau đó, và đây là liều thuốc độc cho những kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn. Giữa chay và mặn, người thường có xu hướng ăn thịt luôn mắc các bệnh lí, ung thư,...cao hơn rất nhiều so với người kia. Người ta đề xuất nên gây mê thú vật trước khi giết, tuy nhiên bài toán kinh tế được mổ xẻ: phương pháp sinh học và dùng tay chân, nhà sản xuất chọn cách rẻ tiền. Với môi trường, thì việc chăn nuôi và giết hại gây ra tổn thương liên đới cho không khí, nguồn nước, mặt đất, sinh vật,…và cho toàn hệ sinh thái, việc khắc phục cũng là điều nan giải. Với phế phẩm thực vật chúng ta có thể để chúng tự phân hủy hữu cơ hoặc dùng một số phương pháp sinh học đơn giản để xử lí, nhưng đối với động vật thì cần rất nhiều biện pháp, chu trình, công nghệ và cả tiền bạc để cứu vãn tình hình,…Một cách toàn cầu hóa, ngày nay các nước phương Tây đang kêu gọi hạn chế và ngừng sử dụng nguồn thức ăn từ động vật; các nhà khoa học cũng đang tìm hướng đi cho việc tạo ra nguồn thịt từ thực vật trong phòng Lab và đã có những thành tựu nhất định…
Ăn uống chung quy là để duy trì sự sống của cá thể trên cõi thế, là việc thiết yếu của con người. Nhưng sống còn là quyền tối thượng của cả giới hàm linh. Vì thế, hãy đừng quá đam mê trên máu thịt chúng sanh mà gây ra những khổ đau và đổ vỡ của vạn loài. Thế Tôn, chư Tổ có cái nhìn vượt ngoài không gian và thời gian, các Ngài tạo sẵn những tiền đề quan trọng để cho hàng hậu học tự tư duy và hành động trong mỗi hoàn cảnh xã hội cá biệt, tấn hóa hay thoái lui là do chúng ta tự chọn.
"Mọi người sợ hình phạt
Mọi loài sợ tử vong
Lấy mình làm ví dụ
Không giết, không bảo giết."
trích Kinh PHÁP CÚ - phẩm Hình Phạt
- Category
- Mantra - Trì Tụng Mật Chú
- Tags
- DinhThanhDaoTrang, ThayDinhThanh, PhuongTruongDinhThanh





