Thầy Định Thành -《TAM TỰ QUY Y》
Tư liệu trích lục: Định Thành Đạo Tràng.
“Đoạn infor này thực ra chẳng liên quan đến bài tán là mấy, chẳng qua mình chỉ ngẫu hứng khi nhớ lại những giai thoại về một nhân vật lịch sử tuyệt vời đã xuất hiện trên cõi thế này - vị thánh giả Siddhartha Gautama. “
ĐÔI LỜI TÂM TÌNH CÙNG THẾ TÔN.
Thế Tôn kính mến!
Lịch sử của Thế Tôn đã được các tín đồ và mọi người trên toàn Thế giới công nhận, trong đó những điều được thần thánh hóa cũng có những điều rất đỗi bình thường. Nhưng trong lòng con vẫn thích một vị Thế Tôn giản dị, gần gũi hơn là một vị Phật đã được nhân thế tô hồng. Chẳng phải tòa Kim Cang nơi thế giới Hoa Tạng đầy trân bảo, Thế Tôn chọn cho mình chiếc bồ đoàn mộc mạc dưới tàng cây đại Giác thân thương; Chẳng phải mỗi bước nở hoa sen, Thế Tôn nguyện dùng đôi chân trần tiếp xúc với cả đại địa; Chẳng phải hào quang rực rỡ thấu khắp tam thiên, Thế Tôn chọn một nụ cười thương yêu, ánh mắt thấu hiểu và tấm lòng bao dung xoa dịu lòng người; Chẳng chọn thăng thiên độn thổ muôn loại thần kỳ, Thế Tôn tự mình quét dọn thiền thất, xỏ kim rửa bát;… Đấy! Thế Tôn dung dị giữa muôn lời ca tụng, Ngài trầm mặc nơi trân lâu bảo các. Thế Tôn quá đỗi bình thường để rồi Ngài ôm trọn cả thái hư, tấm lòng Ngài trải tận cùng vũ trụ.
Ngài từng tuyên bố: “Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư Thiên và loài Người.” Thực vậy, Ngài chưa bao giờ đi nghịch lại với hoài bão này, từ lúc sanh ra đến lúc sắp mất, Thế Tôn luôn cống hiến hết mình vì lý tưởng “Cho đi”. Từ khi chưa xuất gia tìm đạo, Thế Tôn đã thể hiện là một người mang trong mình lý tưởng hòa bình, một lòng bảo hộ sự sống, bình đẳng và chính nghĩa. Khi tìm được đạo, Ngài một lòng hướng dẫn mọi người quay về nẻo giác, hết lòng xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, giới tính và bạo động bất công, Thế Tôn từng nói: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước mắt cùng mặn”. Thế Tôn không dừng lại ở lời nói mà Ngài đã hành động để khẳng định lý tưởng của bản thân là có thực, Ngài đã tắm rửa và cho người gánh phân thuộc tầng lớp hạ đẳng Chiên Đà La thọ Đại giới, một hành động chấn động cả xã hội Ấn Độ bấy giờ. Ngài ở ngôi vị giáo chủ, Thầy khắp tam thiên, nhưng khi nghe lời nhờ vả của Tôn giả A Na Luật vì đôi mắt mù lòa chẳng thể xỏ kim, Thế Tôn đã ân cần lên tiếng: “Có ta đây A Na Luật, Ta sẽ xỏ kim giúp ông”. Nhớ những lúc thân thể Thế Tôn già yếu, thọ bệnh rất nặng,…thay vì Ngài ở nơi Tinh xá nhận sự cúng dường của vua chúa, tín đồ. Song vì duyên hóa độ, Ngài đã bỏ đi lợi ích tiện nghi, chấp nhận vạn lý xa xôi chỉ vì lo nghĩ cho những chúng sanh mê mờ trên cõi thế. Dù nằm trên giường bệnh nhưng Thế Tôn vẫn dùng những hơi sức sau cùng để độ Tu Bạt Đà La và hỏi xem mọi người còn ai gút mắt trên con đường hành trì hay không. Ngài vì lo nghĩ sau khi mất, sẽ xảy ra biến loạn vì phân tranh Xá lợi, nên Thế Tôn đã ân cần phó chúc cho ông Bà La Môn Dona về việc chia đều Xá lợi cho các quốc vương…Còn vô số những chuyện bình thường và giản dị về đức Phật, nếu Ngài còn tại thế, con chắc hẳn rằng Thế Tôn sẽ là người có nhiều giải Nobel Hòa bình nhất. Cuộc đời của Thế Tôn bình thường nhưng thoát tục, đời sống của Ngài giản dị nhưng kiêu sa. Thoát tục và kiêu sa vì lý tưởng và sự tiến lên trên con đường giác ngộ, ấy cũng là gia tài mà Thế Tôn đã để lại cho chúng con.
Chúng con cách Phật thật xa, tận hai ngàn mấy trăm năm, chúng con chỉ biết Ngài qua những lời miêu tả bằng ngôn từ, kinh tượng,…nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cho cả hồng trần tương tư hoài chẳng dứt. Nhưng chúng con lại cách Phật thật gần, gần như chính chúng con, khi lý tưởng của Thế Tôn còn trong tâm khảm này, thì ngay đây chúng con thấy Thế Tôn đang ngồi dưới cội Bồ Đề. Im lặng và mỉm cười.
Đức Thế Tôn khả kính của con.
Tâm Chương.
“Đoạn infor này thực ra chẳng liên quan đến bài tán là mấy, chẳng qua mình chỉ ngẫu hứng khi nhớ lại những giai thoại về một nhân vật lịch sử tuyệt vời đã xuất hiện trên cõi thế này - vị thánh giả Siddhartha Gautama. “
ĐÔI LỜI TÂM TÌNH CÙNG THẾ TÔN.
Thế Tôn kính mến!
Lịch sử của Thế Tôn đã được các tín đồ và mọi người trên toàn Thế giới công nhận, trong đó những điều được thần thánh hóa cũng có những điều rất đỗi bình thường. Nhưng trong lòng con vẫn thích một vị Thế Tôn giản dị, gần gũi hơn là một vị Phật đã được nhân thế tô hồng. Chẳng phải tòa Kim Cang nơi thế giới Hoa Tạng đầy trân bảo, Thế Tôn chọn cho mình chiếc bồ đoàn mộc mạc dưới tàng cây đại Giác thân thương; Chẳng phải mỗi bước nở hoa sen, Thế Tôn nguyện dùng đôi chân trần tiếp xúc với cả đại địa; Chẳng phải hào quang rực rỡ thấu khắp tam thiên, Thế Tôn chọn một nụ cười thương yêu, ánh mắt thấu hiểu và tấm lòng bao dung xoa dịu lòng người; Chẳng chọn thăng thiên độn thổ muôn loại thần kỳ, Thế Tôn tự mình quét dọn thiền thất, xỏ kim rửa bát;… Đấy! Thế Tôn dung dị giữa muôn lời ca tụng, Ngài trầm mặc nơi trân lâu bảo các. Thế Tôn quá đỗi bình thường để rồi Ngài ôm trọn cả thái hư, tấm lòng Ngài trải tận cùng vũ trụ.
Ngài từng tuyên bố: “Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư Thiên và loài Người.” Thực vậy, Ngài chưa bao giờ đi nghịch lại với hoài bão này, từ lúc sanh ra đến lúc sắp mất, Thế Tôn luôn cống hiến hết mình vì lý tưởng “Cho đi”. Từ khi chưa xuất gia tìm đạo, Thế Tôn đã thể hiện là một người mang trong mình lý tưởng hòa bình, một lòng bảo hộ sự sống, bình đẳng và chính nghĩa. Khi tìm được đạo, Ngài một lòng hướng dẫn mọi người quay về nẻo giác, hết lòng xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, giới tính và bạo động bất công, Thế Tôn từng nói: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước mắt cùng mặn”. Thế Tôn không dừng lại ở lời nói mà Ngài đã hành động để khẳng định lý tưởng của bản thân là có thực, Ngài đã tắm rửa và cho người gánh phân thuộc tầng lớp hạ đẳng Chiên Đà La thọ Đại giới, một hành động chấn động cả xã hội Ấn Độ bấy giờ. Ngài ở ngôi vị giáo chủ, Thầy khắp tam thiên, nhưng khi nghe lời nhờ vả của Tôn giả A Na Luật vì đôi mắt mù lòa chẳng thể xỏ kim, Thế Tôn đã ân cần lên tiếng: “Có ta đây A Na Luật, Ta sẽ xỏ kim giúp ông”. Nhớ những lúc thân thể Thế Tôn già yếu, thọ bệnh rất nặng,…thay vì Ngài ở nơi Tinh xá nhận sự cúng dường của vua chúa, tín đồ. Song vì duyên hóa độ, Ngài đã bỏ đi lợi ích tiện nghi, chấp nhận vạn lý xa xôi chỉ vì lo nghĩ cho những chúng sanh mê mờ trên cõi thế. Dù nằm trên giường bệnh nhưng Thế Tôn vẫn dùng những hơi sức sau cùng để độ Tu Bạt Đà La và hỏi xem mọi người còn ai gút mắt trên con đường hành trì hay không. Ngài vì lo nghĩ sau khi mất, sẽ xảy ra biến loạn vì phân tranh Xá lợi, nên Thế Tôn đã ân cần phó chúc cho ông Bà La Môn Dona về việc chia đều Xá lợi cho các quốc vương…Còn vô số những chuyện bình thường và giản dị về đức Phật, nếu Ngài còn tại thế, con chắc hẳn rằng Thế Tôn sẽ là người có nhiều giải Nobel Hòa bình nhất. Cuộc đời của Thế Tôn bình thường nhưng thoát tục, đời sống của Ngài giản dị nhưng kiêu sa. Thoát tục và kiêu sa vì lý tưởng và sự tiến lên trên con đường giác ngộ, ấy cũng là gia tài mà Thế Tôn đã để lại cho chúng con.
Chúng con cách Phật thật xa, tận hai ngàn mấy trăm năm, chúng con chỉ biết Ngài qua những lời miêu tả bằng ngôn từ, kinh tượng,…nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cho cả hồng trần tương tư hoài chẳng dứt. Nhưng chúng con lại cách Phật thật gần, gần như chính chúng con, khi lý tưởng của Thế Tôn còn trong tâm khảm này, thì ngay đây chúng con thấy Thế Tôn đang ngồi dưới cội Bồ Đề. Im lặng và mỉm cười.
Đức Thế Tôn khả kính của con.
Tâm Chương.
- Category
- Mantra - Trì Tụng Mật Chú





