THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG TẬP 51
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
THÁI THƯƠNG CẢM ỨNG THIÊN Tập 51
người giảng PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore ,Thời gian: 1999
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
giọng đọc : Hạnh Quang
trang download file gốc : http://www.tinhkhongphapngu.vn/
Nghe Đầy Đủ Danh Sách Phát Trang youtube : http://www.youtube.com/watch?v=lZCQt0...
Chúng ta xem Cảm Ứng Thiên, câu thứ mười hai: "Nguyệt hối chi nhật, Táo thần diệc nhiên".
Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu đã nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo đó là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật, gieo nhân thiện nhất định được quả thiện; tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp theo nữa là sự giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này cổ nhân phần lớn có thể tin, nhưng người hiện đại cho rằng đây là mê tín, đem sự việc này thảy đều lơ là mất, cho nên mới bị cảm ứng đến tai họa to lớn.
Nhiều người cho rằng, tai họa là tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với bản thân chúng ta là một mạng sống cộng đồng, cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đạo lý này ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng, thì đối với những lý sự này sẽ rất khó thể hội được. Cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này khai ngộ, nhà Phật nói giác ngộ rồi. Giác ngộ là có thể quay đầu, giác ngộ là có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới, đi làm Phật, làm Bồ Tát. Nhưng ở thế gian, người có căn tánh này thật sự là hiếm hoi vô cùng, trong ức vạn người khó có được một người. Trong kinh Phật nói người này trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi nên mới có hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong giới chúng sanh trong sáu cõi, dùng đủ loại phương tiện gợi mở tánh giác của chúng sanh. Nhất thời một đời chưa độ được thì các Ngài có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, đâu phải không do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý. Vậy chúng ta mới chợt nhận ra, đây đúng là chứng tỏ "ở trong cửa Phật, không bỏ một ai".
Trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu thì biển khổ mênh mông, nghiệp báo bất khả tư nghì, có ai biết? Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Từ nghiệp lực tạo nên. Nghiệp lực của ai? Người thật sự khế nhập Phật pháp thì biết là nghiệp lực của chính mình.
người giảng PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore ,Thời gian: 1999
Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ
giọng đọc : Hạnh Quang
trang download file gốc : http://www.tinhkhongphapngu.vn/
Nghe Đầy Đủ Danh Sách Phát Trang youtube : http://www.youtube.com/watch?v=lZCQt0...
Chúng ta xem Cảm Ứng Thiên, câu thứ mười hai: "Nguyệt hối chi nhật, Táo thần diệc nhiên".
Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu đã nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo đó là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật, gieo nhân thiện nhất định được quả thiện; tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp theo nữa là sự giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này cổ nhân phần lớn có thể tin, nhưng người hiện đại cho rằng đây là mê tín, đem sự việc này thảy đều lơ là mất, cho nên mới bị cảm ứng đến tai họa to lớn.
Nhiều người cho rằng, tai họa là tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với bản thân chúng ta là một mạng sống cộng đồng, cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đạo lý này ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng, thì đối với những lý sự này sẽ rất khó thể hội được. Cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này khai ngộ, nhà Phật nói giác ngộ rồi. Giác ngộ là có thể quay đầu, giác ngộ là có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới, đi làm Phật, làm Bồ Tát. Nhưng ở thế gian, người có căn tánh này thật sự là hiếm hoi vô cùng, trong ức vạn người khó có được một người. Trong kinh Phật nói người này trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi rồi nên mới có hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong giới chúng sanh trong sáu cõi, dùng đủ loại phương tiện gợi mở tánh giác của chúng sanh. Nhất thời một đời chưa độ được thì các Ngài có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, đâu phải không do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý. Vậy chúng ta mới chợt nhận ra, đây đúng là chứng tỏ "ở trong cửa Phật, không bỏ một ai".
Trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu thì biển khổ mênh mông, nghiệp báo bất khả tư nghì, có ai biết? Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Từ nghiệp lực tạo nên. Nghiệp lực của ai? Người thật sự khế nhập Phật pháp thì biết là nghiệp lực của chính mình.
- Category
- Thái Thượng Cảm Ứng Thiên





