TĐ:2582- Pháp Thế Gian, Không Có Gì đáng Vui
TĐ:2582- Pháp thế gian, không có gì đáng vui
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpbWa51Buwk0GViSLlfHtqQ
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK - tập:512
Thời gian từ: 00h39:28:26 - 00h45:37:27
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEEgrid
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/
http://amtb.vn/phap-am-2/
“Lấy tụ làm vui, tán tức là khổ, không biết tụ là nhân của tán vậy”. Có tụ thì sẽ có tán. “Lấy sanh làm vui, diệt tức là khổ, không biết sanh là nhân của diệt vậy”. “Nên nói niềm vui của chúng sanh là nhân của khổ”, nên nói vui quá hóa khổ. Vui quá liền khổ, sanh bi. Vui mất đi rồi cũng cảm thấy khổ. Cho nên nói niềm vui của chúng sanh chính là nhân khổ. Nhà Phật nói là gì? là hoại khổ. Niềm vui của quí vị bị hoại khổ rồi, sản sanh thay đổi. Khổ của quí vị đến rồi.
“Từ nhân khổ này, ắt sanh quả khổ”, nên nói “có gì đáng vui”. Đây là một tổng kết, trong pháp thế gian không có gì đáng vui. Nói chung, trong pháp thế gian có sanh tử, có sanh lão bệnh tử, trong tám khổ có bốn loại, bất cứ người nào cũng không thể né tránh được, bốn loại khác cũng không ngoại lệ. Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, cuối cùng có ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là gì? Phiền não nhiều quá. Ngũ ấm xí thạnh chính là phiền não nhiều quá, vọng niệm nhiều quá. Phật nói cho chúng ta tám loại khổ, gọi là tám khổ nung nấu, nhất định phải giác ngộ. Xa lìa tám loại khổ này đó gọi là vui. Cho nên chư Phật Bồ Tát giác ngộ, những thứ này toàn bộ xả bỏ, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc tám loại khổ này không có, nên gọi là Cực lạc. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta đến là hóa sanh. Nó không phải là thai sanh, thai sanh có khổ, người ở Thế giới Cực Lạc không già, thọ mạng rất dài, vô lượng thọ, họ không già, họ không sinh bệnh, họ vĩnh viễn không chết. Chúng ta từ trong kinh sách có được những tin tức này, chúng ta sanh đến Thế giới Cực Lạc, thọ mạng là vô lượng trong hữu lượng. Quí vị đến Thế giới Cực Lạc có vô lượng của hữu lượng. Ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chứng quả rồi, thành Phật rồi, từ vô lượng của hữu lượng lại trở thành vô lượng của vô lượng, thực sự vô lượng. Mỗi người đến Thế giới Cực Lạc nhất định thành Phật. Thành Phật liền trở thành vô lượng, thực sự vô lượng thọ. Cho nên Thế Giới Tây Phương Cực Lạc nói họ là vô lượng thọ, không phải là giả. Cổ đức có nói, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thọ mạng là vô lượng của hữu lượng, bao gồm A Di Đà Phật, nhưng chúng ta rõ ràng hữu lượng sẽ trở thành vô lượng. Vì sao vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều buông xuống rồi, liền trở thành vô lượng của vô lượng. Cho nên cõi Phàm Thánh Đồng Cư tập khí phiền não chưa đoạn, vô lượng của hữu lượng. Cõi Phương tiện hữu dư cũng như vậy cũng là vô lượng của hữu lượng. Cõi Thật báo trang nghiêm là vô lượng của vô lượng, thực sự vô lượng. Những lý sự này chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, thấu đáo. Đối với Thế giới Cực Lạc liền suy nghĩ nghiêm túc. Tôi phải đi, tôi nhất định phải đi.
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfpbWa51Buwk0GViSLlfHtqQ
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK - tập:512
Thời gian từ: 00h39:28:26 - 00h45:37:27
Bài giảng Việt Ngữ Download MP3 - MP4 & DivX https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVTGRpb1hXUzRNSWc&tid=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEEgrid
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/
http://amtb.vn/phap-am-2/
“Lấy tụ làm vui, tán tức là khổ, không biết tụ là nhân của tán vậy”. Có tụ thì sẽ có tán. “Lấy sanh làm vui, diệt tức là khổ, không biết sanh là nhân của diệt vậy”. “Nên nói niềm vui của chúng sanh là nhân của khổ”, nên nói vui quá hóa khổ. Vui quá liền khổ, sanh bi. Vui mất đi rồi cũng cảm thấy khổ. Cho nên nói niềm vui của chúng sanh chính là nhân khổ. Nhà Phật nói là gì? là hoại khổ. Niềm vui của quí vị bị hoại khổ rồi, sản sanh thay đổi. Khổ của quí vị đến rồi.
“Từ nhân khổ này, ắt sanh quả khổ”, nên nói “có gì đáng vui”. Đây là một tổng kết, trong pháp thế gian không có gì đáng vui. Nói chung, trong pháp thế gian có sanh tử, có sanh lão bệnh tử, trong tám khổ có bốn loại, bất cứ người nào cũng không thể né tránh được, bốn loại khác cũng không ngoại lệ. Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, cuối cùng có ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là gì? Phiền não nhiều quá. Ngũ ấm xí thạnh chính là phiền não nhiều quá, vọng niệm nhiều quá. Phật nói cho chúng ta tám loại khổ, gọi là tám khổ nung nấu, nhất định phải giác ngộ. Xa lìa tám loại khổ này đó gọi là vui. Cho nên chư Phật Bồ Tát giác ngộ, những thứ này toàn bộ xả bỏ, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc tám loại khổ này không có, nên gọi là Cực lạc. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta đến là hóa sanh. Nó không phải là thai sanh, thai sanh có khổ, người ở Thế giới Cực Lạc không già, thọ mạng rất dài, vô lượng thọ, họ không già, họ không sinh bệnh, họ vĩnh viễn không chết. Chúng ta từ trong kinh sách có được những tin tức này, chúng ta sanh đến Thế giới Cực Lạc, thọ mạng là vô lượng trong hữu lượng. Quí vị đến Thế giới Cực Lạc có vô lượng của hữu lượng. Ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chứng quả rồi, thành Phật rồi, từ vô lượng của hữu lượng lại trở thành vô lượng của vô lượng, thực sự vô lượng. Mỗi người đến Thế giới Cực Lạc nhất định thành Phật. Thành Phật liền trở thành vô lượng, thực sự vô lượng thọ. Cho nên Thế Giới Tây Phương Cực Lạc nói họ là vô lượng thọ, không phải là giả. Cổ đức có nói, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thọ mạng là vô lượng của hữu lượng, bao gồm A Di Đà Phật, nhưng chúng ta rõ ràng hữu lượng sẽ trở thành vô lượng. Vì sao vậy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều buông xuống rồi, liền trở thành vô lượng của vô lượng. Cho nên cõi Phàm Thánh Đồng Cư tập khí phiền não chưa đoạn, vô lượng của hữu lượng. Cõi Phương tiện hữu dư cũng như vậy cũng là vô lượng của hữu lượng. Cõi Thật báo trang nghiêm là vô lượng của vô lượng, thực sự vô lượng. Những lý sự này chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, thấu đáo. Đối với Thế giới Cực Lạc liền suy nghĩ nghiêm túc. Tôi phải đi, tôi nhất định phải đi.





