TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẤC MỘNG PHÙ SINH CHƯA TỈNH
Nguyên Tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------
Đức Phật dạy “nhân sinh như giấc mộng”, “cuộc đời là khổ”. Trong kiếp nhân sinh vừa mộng vừa khổ, người gặp được sự cứu độ của Phật A-di-đà, được Phật A-di-đà bảo bọc, là người hạnh phúc nhất thế gian này. Không phải nằm mộng trên giường mới gọi là “mộng”, mà hiện tại chúng ta đang trong mộng rồi! Vòng luân hồi vô cùng vô tận lại là cơn đại mộng, cho nên nghịch cảnh đến cũng không cần cảm thấy khổ não, thuận cảnh đến cũng không cần quá vui mừng, bởi lẽ tất cả đều là giấc mộng phù sinh chưa tỉnh mà thôi!
Nền tảng căn bản nhất của người niệm Phật chính là hiểu được tất cả mọi thứ đều là nhân duyên hòa hợp, là tướng hư giả của nhân duyên. Bởi vì những điều đó đều không chân thật, không có bản thể, cho nên không thể tồn tại mãi mãi. Cuộc đời của con người, nào là thành công, thất bại, có được, mất mát, bế tắc, hanh thông, tai họa, phước báo đều có nhân duyên của nó, hơn nữa cũng chỉ là nhất thời, không phải vĩnh hằng, không phải không thay đổi biến hóa, do đó, chúng ta tùy duyên sống qua ngày, không cần quá để ý đến nó. Phàm phu đều có tham, sân, si, mạn, nghi, do đó chắc chắn có phiền não và chấp trước của bản thân người đó, đã là như thế thì không thể hoàn toàn thấu hiểu đối phương, bao dung đối phương, thương xót đối phương, đôi bên đều có những phiền muộn không dám thổ lộ ra. Dẫu cho vợ chồng yêu thương nhau thế nào, dù con cái hiếu thuận ra sao, cùng ở chung một mái nhà nhưng trong lòng vẫn man mác cảm giác cô đơn.
Có câu nói “tâm sự người nào thấu”, ai dám dốc hết bầu tâm sự với người khác chứ? Có ai lại thấu hiểu nhau và bao dung nhau? Cho nên, vợ chồng yêu thương mặn nồng cũng rất khó để trút hết mọi khổ đau, phiền muộn, bí mật trong lòng.
Khi một ai đó quả thật cô độc, dù thân bằng quyến thuộc ở cùng với nhau cũng vẫn cảm thấy cô đơn, cho nên nói “người sống trong ái dục ở thế gian, một mình sanh ra rồi một mình chết đi, một mình mình đến rồi một mình mình đi”. Cuộc đời giống như gì? Như trâu đi đến lò mổ, từng bước từng bước đến gần với cái chết, cho dù địa vị cao quý, quyền uy chức trọng vẫn khó tránh khỏi bảng phán xét của vua Diêm-la, một khi mạng sống hết thì nỗi hoảng sợ và hối hận cùng nhau ùa đến.
Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Mạng lớn sắp hết, hối hận và hoảng sợ ập đến”. Nghĩ đến sinh mạng sau khi chết rốt cuộc là tiếp tục tồn tại hay là đoạn diệt? Nếu tiếp tục tồn tại thì rốt cuộc là đi đến nơi khổ đau, hay là đi đến nơi an vui? Tóm lại, họ đều không rõ, không biết cho nên sẽ bất an. Sở dĩ chúng ta tạo nghiệp, đau khổ, bất an đều là vì hai chữ---“không biết”. Vì không biết cho nên tạo tội, tạo tội cho nên đau khổ; cũng vì không biết nên mới bất an.
Vào thế kỷ trước, ở Mỹ có một vị lữ hành gia, ông đặc biệt đến tham vấn một vị triết học gia. Ngay khi đến, nhìn vào nhà của vị triết học gia, ông vô cùng kinh ngạc; ngoại trừ gian phòng chứa đầy sách, một cái bàn, một cái ghế ra thì dường như không có vật dụng gì cả, đừng nói chi đến những đồ trang trí hào hoa. Vị lữ hành gia hỏi triết học gia rằng:
- Vật dụng của nhà ông đâu?
Không ngờ vị triết học gia hỏi ngược lại ông rằng:
- Thế của ông đâu?
Lữ hành gia bối rối đáp:
- Tôi...tôi là người khách qua đường, tôi là khách mà, cho nên không có vật dụng nào cả.
Vị triết học gia nói:
- Tôi cũng như ông cả mà!
Chúng ta ở trên thế gian này, thật ra là bị nghiệp lực nên luân hồi, chẳng qua chỉ là làm khách qua đường mà thôi!
Trên quả địa cầu này ước chừng hơn 7 tỷ người, trong vòng 100 năm thì toàn bộ đều phải chết, đương nhiên sẽ có số ít rất ít người còn sống sót, nhưng cũng thêm nhiều lắm là vài năm thì đều phải chết thôi. Hầu hết đối với cái chết, mọi người vô cùng kiêng kỵ, có người nhìn thấy người chết, nghe đến cái chết, nghĩ đến cái chết đều cho là điều xui xẻo, như thế chứng tỏ người này rất sợ hãi cái chết.
Song, dẫu cho sợ hãi như thế nào đi nữa cũng phải đối diện với nó thôi, tránh né cho lắm thì sau cùng cũng bị cái chết dồn ép đến thống khổ; nếu đón nhận nó bằng thái độ tích cực thì sẽ có tâm thái muốn giải quyết nó, vượt qua nó. Vì thế, người học Phật chúng ta phải vượt qua phàm tình thế gian, không thể tránh né, phải dũng cảm nhìn thẳng vào cái chết.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Người Dịch: Thích nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
------------------
Đức Phật dạy “nhân sinh như giấc mộng”, “cuộc đời là khổ”. Trong kiếp nhân sinh vừa mộng vừa khổ, người gặp được sự cứu độ của Phật A-di-đà, được Phật A-di-đà bảo bọc, là người hạnh phúc nhất thế gian này. Không phải nằm mộng trên giường mới gọi là “mộng”, mà hiện tại chúng ta đang trong mộng rồi! Vòng luân hồi vô cùng vô tận lại là cơn đại mộng, cho nên nghịch cảnh đến cũng không cần cảm thấy khổ não, thuận cảnh đến cũng không cần quá vui mừng, bởi lẽ tất cả đều là giấc mộng phù sinh chưa tỉnh mà thôi!
Nền tảng căn bản nhất của người niệm Phật chính là hiểu được tất cả mọi thứ đều là nhân duyên hòa hợp, là tướng hư giả của nhân duyên. Bởi vì những điều đó đều không chân thật, không có bản thể, cho nên không thể tồn tại mãi mãi. Cuộc đời của con người, nào là thành công, thất bại, có được, mất mát, bế tắc, hanh thông, tai họa, phước báo đều có nhân duyên của nó, hơn nữa cũng chỉ là nhất thời, không phải vĩnh hằng, không phải không thay đổi biến hóa, do đó, chúng ta tùy duyên sống qua ngày, không cần quá để ý đến nó. Phàm phu đều có tham, sân, si, mạn, nghi, do đó chắc chắn có phiền não và chấp trước của bản thân người đó, đã là như thế thì không thể hoàn toàn thấu hiểu đối phương, bao dung đối phương, thương xót đối phương, đôi bên đều có những phiền muộn không dám thổ lộ ra. Dẫu cho vợ chồng yêu thương nhau thế nào, dù con cái hiếu thuận ra sao, cùng ở chung một mái nhà nhưng trong lòng vẫn man mác cảm giác cô đơn.
Có câu nói “tâm sự người nào thấu”, ai dám dốc hết bầu tâm sự với người khác chứ? Có ai lại thấu hiểu nhau và bao dung nhau? Cho nên, vợ chồng yêu thương mặn nồng cũng rất khó để trút hết mọi khổ đau, phiền muộn, bí mật trong lòng.
Khi một ai đó quả thật cô độc, dù thân bằng quyến thuộc ở cùng với nhau cũng vẫn cảm thấy cô đơn, cho nên nói “người sống trong ái dục ở thế gian, một mình sanh ra rồi một mình chết đi, một mình mình đến rồi một mình mình đi”. Cuộc đời giống như gì? Như trâu đi đến lò mổ, từng bước từng bước đến gần với cái chết, cho dù địa vị cao quý, quyền uy chức trọng vẫn khó tránh khỏi bảng phán xét của vua Diêm-la, một khi mạng sống hết thì nỗi hoảng sợ và hối hận cùng nhau ùa đến.
Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Mạng lớn sắp hết, hối hận và hoảng sợ ập đến”. Nghĩ đến sinh mạng sau khi chết rốt cuộc là tiếp tục tồn tại hay là đoạn diệt? Nếu tiếp tục tồn tại thì rốt cuộc là đi đến nơi khổ đau, hay là đi đến nơi an vui? Tóm lại, họ đều không rõ, không biết cho nên sẽ bất an. Sở dĩ chúng ta tạo nghiệp, đau khổ, bất an đều là vì hai chữ---“không biết”. Vì không biết cho nên tạo tội, tạo tội cho nên đau khổ; cũng vì không biết nên mới bất an.
Vào thế kỷ trước, ở Mỹ có một vị lữ hành gia, ông đặc biệt đến tham vấn một vị triết học gia. Ngay khi đến, nhìn vào nhà của vị triết học gia, ông vô cùng kinh ngạc; ngoại trừ gian phòng chứa đầy sách, một cái bàn, một cái ghế ra thì dường như không có vật dụng gì cả, đừng nói chi đến những đồ trang trí hào hoa. Vị lữ hành gia hỏi triết học gia rằng:
- Vật dụng của nhà ông đâu?
Không ngờ vị triết học gia hỏi ngược lại ông rằng:
- Thế của ông đâu?
Lữ hành gia bối rối đáp:
- Tôi...tôi là người khách qua đường, tôi là khách mà, cho nên không có vật dụng nào cả.
Vị triết học gia nói:
- Tôi cũng như ông cả mà!
Chúng ta ở trên thế gian này, thật ra là bị nghiệp lực nên luân hồi, chẳng qua chỉ là làm khách qua đường mà thôi!
Trên quả địa cầu này ước chừng hơn 7 tỷ người, trong vòng 100 năm thì toàn bộ đều phải chết, đương nhiên sẽ có số ít rất ít người còn sống sót, nhưng cũng thêm nhiều lắm là vài năm thì đều phải chết thôi. Hầu hết đối với cái chết, mọi người vô cùng kiêng kỵ, có người nhìn thấy người chết, nghe đến cái chết, nghĩ đến cái chết đều cho là điều xui xẻo, như thế chứng tỏ người này rất sợ hãi cái chết.
Song, dẫu cho sợ hãi như thế nào đi nữa cũng phải đối diện với nó thôi, tránh né cho lắm thì sau cùng cũng bị cái chết dồn ép đến thống khổ; nếu đón nhận nó bằng thái độ tích cực thì sẽ có tâm thái muốn giải quyết nó, vượt qua nó. Vì thế, người học Phật chúng ta phải vượt qua phàm tình thế gian, không thể tránh né, phải dũng cảm nhìn thẳng vào cái chết.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma