TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIỆN TRI THỨC TRONG TỊNH ĐỘ MÔN
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIỆN TRI THỨC TRONG TỊNH ĐỘ MÔN
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Nhã Quỳnh
------------------------
Là người học Phật, có lẽ chúng ta không ai không biết đến thuật ngữ “thiện tri thức”. Thế thì tầm quan trọng của thiện tri thức là thế nào? Có ảnh hưởng như thế nào trên bước đường tu học giải thoát của chúng ta.
Thuật ngữ “thiện tri thức” có nguồn gốc từ tiếng Phạn là kalyāṇamitra. Còn gọi là Thiện hữu, Thân hữu, Thắng hữu, tức là người hướng dẫn chúng ta đến với chánh đạo, đạo giải thoát.
Trong Phật pháp có câu “Phật pháp không có người giảng nói, thì dù người trí cũng không thể hiểu được”. Tức là nếu Phật pháp mà không có thiện tri thức giải thích, thì cho dù chúng ta có trí tuệ cũng không nhất định có thể hiểu chính xác được, cho nên thiện tri thức rất là quan trọng đối với người học Phật chúng ta đây.
Có một lần Tôn-giả A-nan từng thưa hỏi Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: “Thiện tri thức có phải là một nửa nhân duyên để chúng con đắc đạo không?” Chắc hẳn chúng ta đều nghĩ “Thông qua một nửa nỗ lực của ta, lại nhờ vào một nửa chỉ dẫn của thiện tri thức mới có thể khai ngộ chứng quả”. Thế nhưng Phật Thích-ca Mâu-ni trả lời rằng: “Không phải, thiện tri thức là toàn bộ nhân duyên thành Phật đắc đạo”. Câu trả lời của Phật Thích-ca Mâu-ni thật sự làm chúng ta ngỡ ngàng. Toàn bộ nhân duyên đắc đạo đều là thiện tri thức, thế thì sự siêng năng, trí tuệ của chúng ta nằm ở đâu chứ?
Thật đúng vậy, nếu không có thiện tri thức đưa đường chỉ lối chúng ta, cho dù chúng ta có siêng năng, nỗ lực cố gắng hết sức vùng vẫy trong bóng đêm hang thẳm cũng vô vọng, không thể tìm ra lối thoát, không thể thoát khỏi bóng đêm sanh tử. Nếu có thiện tri thức chỉ cách cho chúng ta thì trong hang sâu tối thẳm của sanh tử ba cõi, chỉ cần mở toang cánh cửa thì ánh sáng sẽ lập tức hiện hữu, phá tan màn đêm u tối đó. Cho dẫu bóng tối đó có dày đặc đến cỡ nào đi chăng nữa ắt cũng tan biến. Bởi lẽ, ánh sánh đến thì bóng tối đi, bóng tối không thể nói rằng tôi đã ở lâu rồi nên tôi không thể ra đi được.
Bởi thế, nếu chúng ta sống trong cõi Ta-bà đầy khổ đau này mà có nhân duyên gặp được thiện tri thức đưa đường chỉ lối, dẫn dắt chúng ta về với chánh đạo, chỉ cho chúng ta con đường dễ đi nhất, thuận lợi nhất, không cần gắng công khổ nhọc mà thoát khỏi sanh tử thì không thể nói hết đặng công ơn tái sinh của vị thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây, có thể là vị Thầy, Cô, có thể là Liên hữu, Bạn hữu, Thân hữu, người dẫn dắt chúng ta đến với chánh đạo.
Chúng ta sinh ra trong cõi đời mạt pháp này, đã cách thời đại của Phật xuất thế khá xa, căn cơ thời này cũng không như xưa, người thật sự chứng ngộ theo hướng nỗ lực bản thân để ra khỏi sanh tử là như lông rùa sừng thỏ. Mà người trầm luân nơi sanh tử tợ như lá mùa thu.
Trong biển giáo pháp một đời của Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng ta làm sao thấu hiểu được, mà giả sử nếu có hiểu được, với bản tánh phàm phu sanh tử như chúng ta đây có thể áp dụng theo giáo pháp Nan hành đạo để chứng ngộ thoát sanh tử được không? Thật không thể được.
Nếu dùng giáo lý cao sâu để hướng dẫn hạng phàm phu, phàm phu không thể làm được, đó là không khế cơ. Pháp và cơ là hai thực thể riêng biệt không thể tương tức nhau được. Cho nên pháp phải khế lý, khế cơ, mới có thể đem lại lợi ích chúng sanh.
Thật may mắn cho chúng sanh chúng ta đây, thời nay tuy rằng thời mạt pháp, nhưng nhân duyên từ nhiều kiếp đã chín muồi, gặp được thiện tri thức dẫn dắt chúng ta, tiếp cận được pháp môn Tịnh Độ, pháp mà Phật Thích-ca Mâu-ni nói là pháp khó nói khó tin. Chúng ta gặp được Pháp môn Tịnh Độ, tức là gặp được Bản nguyện cứu độ vô điều kiện của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta tin nhận xưng niệm sáu chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nguyện sanh thế giới Cực Lạc thì nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà mà khi chúng ta mãn báo thân hiện tại sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc, không còn luân hồi trong sáu đường nơi ba cõi hiểm nguy này nữa. Phương pháp là niệm Phật - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, mục đích là vãng sanh Cực Lạc, rất đơn giản rõ ràng. Việc của chúng sanh là niệm Phật nguyện sanh, còn vãng sanh như thế nào, khi não vãng sanh là Phật A-di-đà tự biết, chúng ta cũng không cần quan tâm.
........................................
Chân thành cảm niệm ơn đức tái sanh của chư vị!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Nguyên tác: Pháp sư Chuyết Tử
Người đọc: Nhã Quỳnh
------------------------
Là người học Phật, có lẽ chúng ta không ai không biết đến thuật ngữ “thiện tri thức”. Thế thì tầm quan trọng của thiện tri thức là thế nào? Có ảnh hưởng như thế nào trên bước đường tu học giải thoát của chúng ta.
Thuật ngữ “thiện tri thức” có nguồn gốc từ tiếng Phạn là kalyāṇamitra. Còn gọi là Thiện hữu, Thân hữu, Thắng hữu, tức là người hướng dẫn chúng ta đến với chánh đạo, đạo giải thoát.
Trong Phật pháp có câu “Phật pháp không có người giảng nói, thì dù người trí cũng không thể hiểu được”. Tức là nếu Phật pháp mà không có thiện tri thức giải thích, thì cho dù chúng ta có trí tuệ cũng không nhất định có thể hiểu chính xác được, cho nên thiện tri thức rất là quan trọng đối với người học Phật chúng ta đây.
Có một lần Tôn-giả A-nan từng thưa hỏi Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: “Thiện tri thức có phải là một nửa nhân duyên để chúng con đắc đạo không?” Chắc hẳn chúng ta đều nghĩ “Thông qua một nửa nỗ lực của ta, lại nhờ vào một nửa chỉ dẫn của thiện tri thức mới có thể khai ngộ chứng quả”. Thế nhưng Phật Thích-ca Mâu-ni trả lời rằng: “Không phải, thiện tri thức là toàn bộ nhân duyên thành Phật đắc đạo”. Câu trả lời của Phật Thích-ca Mâu-ni thật sự làm chúng ta ngỡ ngàng. Toàn bộ nhân duyên đắc đạo đều là thiện tri thức, thế thì sự siêng năng, trí tuệ của chúng ta nằm ở đâu chứ?
Thật đúng vậy, nếu không có thiện tri thức đưa đường chỉ lối chúng ta, cho dù chúng ta có siêng năng, nỗ lực cố gắng hết sức vùng vẫy trong bóng đêm hang thẳm cũng vô vọng, không thể tìm ra lối thoát, không thể thoát khỏi bóng đêm sanh tử. Nếu có thiện tri thức chỉ cách cho chúng ta thì trong hang sâu tối thẳm của sanh tử ba cõi, chỉ cần mở toang cánh cửa thì ánh sáng sẽ lập tức hiện hữu, phá tan màn đêm u tối đó. Cho dẫu bóng tối đó có dày đặc đến cỡ nào đi chăng nữa ắt cũng tan biến. Bởi lẽ, ánh sánh đến thì bóng tối đi, bóng tối không thể nói rằng tôi đã ở lâu rồi nên tôi không thể ra đi được.
Bởi thế, nếu chúng ta sống trong cõi Ta-bà đầy khổ đau này mà có nhân duyên gặp được thiện tri thức đưa đường chỉ lối, dẫn dắt chúng ta về với chánh đạo, chỉ cho chúng ta con đường dễ đi nhất, thuận lợi nhất, không cần gắng công khổ nhọc mà thoát khỏi sanh tử thì không thể nói hết đặng công ơn tái sinh của vị thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây, có thể là vị Thầy, Cô, có thể là Liên hữu, Bạn hữu, Thân hữu, người dẫn dắt chúng ta đến với chánh đạo.
Chúng ta sinh ra trong cõi đời mạt pháp này, đã cách thời đại của Phật xuất thế khá xa, căn cơ thời này cũng không như xưa, người thật sự chứng ngộ theo hướng nỗ lực bản thân để ra khỏi sanh tử là như lông rùa sừng thỏ. Mà người trầm luân nơi sanh tử tợ như lá mùa thu.
Trong biển giáo pháp một đời của Phật Thích-ca Mâu-ni, chúng ta làm sao thấu hiểu được, mà giả sử nếu có hiểu được, với bản tánh phàm phu sanh tử như chúng ta đây có thể áp dụng theo giáo pháp Nan hành đạo để chứng ngộ thoát sanh tử được không? Thật không thể được.
Nếu dùng giáo lý cao sâu để hướng dẫn hạng phàm phu, phàm phu không thể làm được, đó là không khế cơ. Pháp và cơ là hai thực thể riêng biệt không thể tương tức nhau được. Cho nên pháp phải khế lý, khế cơ, mới có thể đem lại lợi ích chúng sanh.
Thật may mắn cho chúng sanh chúng ta đây, thời nay tuy rằng thời mạt pháp, nhưng nhân duyên từ nhiều kiếp đã chín muồi, gặp được thiện tri thức dẫn dắt chúng ta, tiếp cận được pháp môn Tịnh Độ, pháp mà Phật Thích-ca Mâu-ni nói là pháp khó nói khó tin. Chúng ta gặp được Pháp môn Tịnh Độ, tức là gặp được Bản nguyện cứu độ vô điều kiện của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta tin nhận xưng niệm sáu chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, nguyện sanh thế giới Cực Lạc thì nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà mà khi chúng ta mãn báo thân hiện tại sẽ vãng sanh về thế giới Cực Lạc, không còn luân hồi trong sáu đường nơi ba cõi hiểm nguy này nữa. Phương pháp là niệm Phật - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, mục đích là vãng sanh Cực Lạc, rất đơn giản rõ ràng. Việc của chúng sanh là niệm Phật nguyện sanh, còn vãng sanh như thế nào, khi não vãng sanh là Phật A-di-đà tự biết, chúng ta cũng không cần quan tâm.
........................................
Chân thành cảm niệm ơn đức tái sanh của chư vị!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
- Category
- Dharma