TẰM DẠY CON
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hoa
--------------
Bình thường thì cuộc sống ở thế gian là sinh con đẻ cái, kiếm tiền… vậy mục tiêu của cuộc đời là gì? Nuôi dạy con là mục tiêu của cuộc đời sao? Có một ví dụ thế này, mọi người xem thử xem, liệu có xứng đáng với con cái mình hay không ?
Mọi người đều biết: tơ lụa được làm từ tơ tằm nhả ra. Tằm nó rất bản lĩnh, nó ăn lá dâu, biết nhả ra tơ, sợi tơ trắng mảnh lại bóng bẩy. Nhả tơ ra lại cuộn mình vào trong từng lớp tơ đó, nó nghĩ rằng như vậy rất an toàn.
Nó cảm thấy mình là một con tằm từng trải, phải dạy những kĩ thuật này, bản lĩnh này cho con cái của nó, vì vậy nó bảo với tằm con rằng: “Ái chà ! Các con là tằm, thì phải nhả tơ! Phải cuộn như này, như kia, phải cuộn mình lại thật chặt”. Kết quả là sau khi cuộn mình xong, người nuôi tằm liền nhặt lấy, bất kể lớn nhỏ đều thả vào nước sôi cho chết rồi lấy tơ. Bạn xem, chẳng phải tơ mà nó nhả ra đã hại chết chính nó sao !
Điều này nghĩa là gì ?
Con người chúng ta cũng giống như tằm vậy, nhả ra tơ ba độc tham sân si, trói chặt bản thân ở trong tam giới; rồi nói với con cái rằng: “ Con cũng nên như vậy, con làm người thì xuất gia gì chứ ? Niệm Phật gì chứ ? Con nên mua nhà, mặc đồ đẹp, phải làm ông này bà kia, phải là người giỏi giang xuất chúng… đây mới là bổn phận làm người!”. Dạy con cái của họ, dạy cho biết rồi, sau đó thì sao nào ? Diêm vương tới, ném chúng vào trong lò lửa địa ngục, ném hết tất cả. Vì vậy, thật đau khổ, thật đáng thương. Cuộc đời chúng ta không có mục tiêu.
Vì vậy, Phật A-di-đà thương xót chúng sanh như chúng ta đang làm kén tự bó buộc lấy mình, Ngài nói rằng: “Con chớ ném mình vào trong lò lửa, mà hãy vãng sanh về Tịnh Độ của Ta, muốn sanh cõi nước Ta!”. Đây chính là đã cho chúng ta mục tiêu của cuộc đời. Chúng ta từ nay trở đi, đã có mục tiêu của cuộc đời! Không còn hồ đồ mông lung nữa, chúng ta biết, thân thể mặc dù vẫn còn ở cõi Ta-bà này, mục đích căn bản của chúng ta đã ở thế giới Cực-lạc rồi, vì vậy nói về Tịnh Độ Cực-lạc là nhà, là đất nước của chúng ta; ở đây mọi thứ là tùy duyên, kết duyên với mọi người. Nếu như không niệm Phật, và kết duyên với chúng sanh thì đều là những duyên luân hồi điên đảo; niệm Phật, chính là dùng Phật pháp để kết duyên Phật với chúng sanh, tương lai sẽ dễ độ người hơn.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Hoa
--------------
Bình thường thì cuộc sống ở thế gian là sinh con đẻ cái, kiếm tiền… vậy mục tiêu của cuộc đời là gì? Nuôi dạy con là mục tiêu của cuộc đời sao? Có một ví dụ thế này, mọi người xem thử xem, liệu có xứng đáng với con cái mình hay không ?
Mọi người đều biết: tơ lụa được làm từ tơ tằm nhả ra. Tằm nó rất bản lĩnh, nó ăn lá dâu, biết nhả ra tơ, sợi tơ trắng mảnh lại bóng bẩy. Nhả tơ ra lại cuộn mình vào trong từng lớp tơ đó, nó nghĩ rằng như vậy rất an toàn.
Nó cảm thấy mình là một con tằm từng trải, phải dạy những kĩ thuật này, bản lĩnh này cho con cái của nó, vì vậy nó bảo với tằm con rằng: “Ái chà ! Các con là tằm, thì phải nhả tơ! Phải cuộn như này, như kia, phải cuộn mình lại thật chặt”. Kết quả là sau khi cuộn mình xong, người nuôi tằm liền nhặt lấy, bất kể lớn nhỏ đều thả vào nước sôi cho chết rồi lấy tơ. Bạn xem, chẳng phải tơ mà nó nhả ra đã hại chết chính nó sao !
Điều này nghĩa là gì ?
Con người chúng ta cũng giống như tằm vậy, nhả ra tơ ba độc tham sân si, trói chặt bản thân ở trong tam giới; rồi nói với con cái rằng: “ Con cũng nên như vậy, con làm người thì xuất gia gì chứ ? Niệm Phật gì chứ ? Con nên mua nhà, mặc đồ đẹp, phải làm ông này bà kia, phải là người giỏi giang xuất chúng… đây mới là bổn phận làm người!”. Dạy con cái của họ, dạy cho biết rồi, sau đó thì sao nào ? Diêm vương tới, ném chúng vào trong lò lửa địa ngục, ném hết tất cả. Vì vậy, thật đau khổ, thật đáng thương. Cuộc đời chúng ta không có mục tiêu.
Vì vậy, Phật A-di-đà thương xót chúng sanh như chúng ta đang làm kén tự bó buộc lấy mình, Ngài nói rằng: “Con chớ ném mình vào trong lò lửa, mà hãy vãng sanh về Tịnh Độ của Ta, muốn sanh cõi nước Ta!”. Đây chính là đã cho chúng ta mục tiêu của cuộc đời. Chúng ta từ nay trở đi, đã có mục tiêu của cuộc đời! Không còn hồ đồ mông lung nữa, chúng ta biết, thân thể mặc dù vẫn còn ở cõi Ta-bà này, mục đích căn bản của chúng ta đã ở thế giới Cực-lạc rồi, vì vậy nói về Tịnh Độ Cực-lạc là nhà, là đất nước của chúng ta; ở đây mọi thứ là tùy duyên, kết duyên với mọi người. Nếu như không niệm Phật, và kết duyên với chúng sanh thì đều là những duyên luân hồi điên đảo; niệm Phật, chính là dùng Phật pháp để kết duyên Phật với chúng sanh, tương lai sẽ dễ độ người hơn.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma