SỨC CHỨA CỦA CÕI NƯỚC TRỞ THÀNH TÂM LƯỢNG CỦA CHÚNG SANH

7 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Nguyên Tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người Dịch: Thích Nữ Hòa Hiệp
Người Đọc: Diệu Hương
-----------------
Nếu nhìn nhận từ lợi ích của vãng sanh Tịnh Độ Cực Lạc thì có người ở cõi này, chẳng hạn như bà lão niệm Phật, bà sẽ nói: “Tôi chỉ cần bản thân được đến thế giới Cực Lạc là tốt rồi, đến đó thì không còn chịu khổ nữa là được rồi, tôi đâu thể nào phát được tâm lớn như thế chứ?”. Bà lão chỉ phát được tâm Vãng tướng hồi hướng. Đừng nói là Hoàn tướng hồi hướng, thậm chí bà chỉ nghĩ “Ở thế giới này khổ như thế, tôi đi đến đó rồi chẳng quay trở lại đâu”, trái lại, bà không có Hoàn tướng hồi hướng, cũng tức là không phát đại tâm. Thế nhưng, không sao cả, một khi bà đến thế giới Cực Lạc thì đại bi đại nguyện đại lực của Phật A-di-đà khiến cho tâm tư bà tự nhiên khai phát, đầy đủ dũng khí. Cho nên nói người gánh vác sứ mạng, đến thế giới Cực Lạc thì trở thành Bồ-tát, sẽ không nói “tôi không muốn quay trở lại”, mà tự nhiên tự tại quay trở lại.
Giống như người nghèo kiết xác, thì họ sẽ nghĩ “nếu có thức ăn ngon thì tôi sẽ ăn cho thật no, ăn thật đủ, tôi sẽ không cho người khác, tôi phải cất giấu nó đi”, rõ ràng tâm lượng của người này rất nhỏ hẹp, bản thân anh ta cũng không biết là thế nào. Đến một hôm, anh ta phát tài, anh ta liền cảm thấy “vẫn còn có bao nhiêu là người nghèo thế kia, mọi người đều ăn một ít nhé”, như thế chẳng phải cũng rất tốt sao? Lúc bản thân anh ta nghèo cùng, chỉ cần trong nhà có 3-10kg gạo, thì anh đã cảm thấy rất giàu có rồi, “chà! 3-10kg gạo này, là do tôi gom góp, không thể cho người ta ăn được”. Thế nhưng, bây giờ anh ta có 30.000 tấn lương thực, anh ta ăn hết được sao? Thế nên, lúc này anh ta sẽ nói “hay quá, thế này thì mọi người đều có phần”.
Đến thế giới Cực Lạc, cảnh giới đó chẳng phải chúng ta ở nơi này có thể tưởng tượng ra nổi đâu. Chúng ta ở cõi này, tất nhiên tâm lượng nhỏ hẹp, nhưng cũng chẳng sao cả, vừa đến thế giới Cực Lạc thì sẽ thế nào nhỉ? Đại sư Đàm Loan có nói trong Vãng sanh luận chú rằng:
Sức chứa cõi nước kia, có thể trở thành lượng tâm hành của chúng sanh, đâu có thể nghĩ bàn!
Tâm lượng của mỗi người có liên quan đến điều gì? Nếu từ trước đến giờ bạn quanh quẩn ở địa phương nhỏ, không ra khỏi cửa, thì tâm lượng sẽ hạn hẹp; một khi đến khu đô thị rộng lớn tầm quốc tế, đi qua con đường vạn dặm, đọc muôn quyển sách, như thế tâm lượng sẽ được mở mang. Cứ mãi ở trên địa cầu này thì sao con người có tâm lượng rộng lớn được chứ? Nhiều nhất là ngoài không gian, mà ra ngoài không gian vũ trụ thì cũng mới một nghìn km, cái này nhằm nhò gì? Thế giới Cực Lạc ở ngoài mười vạn ức cõi nước, hạn lượng của cõi nước ấy là “cứu cánh như hư không, rộng lớn không ngằn mé”, đến thế giới Cực Lạc thì biến khắp pháp giới, không có giới hạn.
Sức chứa của cõi nước trở thành tâm hành lượng của chúng sanh, cõi nước có diện tích rộng lớn như thế sẽ khiến cho người ở trong cõi nước này sinh trưởng được tâm hành này—tâm lượng và hành lượng cũng lớn như thế. Nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài phát triển nội tâm của chúng ta, cho nên nói “đâu thể nghĩ bàn!”, điều này làm sao có thể suy nghĩ ra được chứ?
Chúng ta đều mong mỏi đến một nơi như thế, ở thế giới Ta-bà đều là tâm tư và sự nhìn nhận nhỏ bé, hạn hẹp. Ở thế giới này, lớn nhất là gì? Chính là tâm con người. Nhỏ nhất là gì? Cũng là tâm con người. Tâm, lớn đến nỗi dung chứa được mọi vũ trụ; nhỏ thì đến cả một cây kim ngọn cỏ cũng không có ngõ để vào. Nhỏ nhen nhất là tâm tư của con người, thứ gì cũng đều không dung chứa được, kín mít không kẽ hở, gió không vào, nhỏ xíu như hạt proton, nơ-tron cũng không lọt vào nổi.
Nam-mô A-di-đà Phật!
Category
Dharma