SAU KHI NIỆM PHẬT NGƯỢC LẠI CÒN KHÔNG TINH TẤN VÀ PHÁT TÂM
Chủ giảng: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Minh Thiện
-----------------------------------
Hỏi:
Bởi biết niệm Phật thì Phật A-di-đà nhất định tiếp dẫn, vì thế bản thân không sinh nổi tâm tinh tấn, cảm giác không có phát tâm như quá khứ, cũng không có tâm dũng mãnh niệm Phật. Xin hỏi như vậy có bình thường không?
Đáp:
Điều này cũng xem như là bình thường, cũng không phải bình thường. Lấy một ví dụ.
Trước đây từ Đài Trung muốn đến Đài Bắc, ở thời đại không có xe thì phải đi bộ, đi bộ mà bạn muốn đến kịp Đài Bắc vậy thì có cần phải tinh tấn không, cũng phải tinh tấn. Còn hiện tại đột nhiên đi đến nửa đường, mọi người nói, “bạn ơi, bạn vất quả quá, tôi lái xe, bạn lên xe ngồi đi”. Bạn ngồi trên xe, bạn thõng hai chân cũng được mà nằm thẳng cẳng cũng được, vậy họ lên xe đi, họ không cần tinh tấn chạy bộ như trước đây, không có tinh tấn bước chân như trước đây nữa.
Vì thế pháp môn khác nhau, dẫn đến tâm thái và sự hành trì của chúng ta cũng có chỗ khác nhau. Nghĩa là, pháp môn này của chúng ta khá nhẹ nhàng, tùy theo căn cơ của mỗi người mà niệm Phật. Trước đây ba rưỡi hoặc ba giờ sáng đã rời giường, sau đó lạy Phật, lạy 100 cái, 1000 cái, rồi quy định mỗi ngày phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, đến buổi tối hoặc còn muốn luyện đến mức không nằm xuống giường, có thời gian cũng muốn đi hành hương, nhập thất, như thế tinh tấn không? Rất tinh tấn.
Từ sau khi học được pháp môn này rồi thì “ai da, mệt quá, ngủ khì đến 5 giờ, trước đây lạy 1000 lễ hoặc 48 lạy, hiện tại chỉ 3 lạy mà thôi, nhiều nhất là 20 lạy, vài lạy; trước đây liều mạng một ngày niệm 10000 câu, bây giờ không nhiều như thế. Do đó là có chỗ khác nhau.
Vậy điều khác nhau đó nhất định phải xem tâm họ có an hay không. Bởi vì họ đã an tâm trên sự cứu độ của Phật A-di-đà, do đó tâm thái thay đổi, hành trì liền thay đổi. Thời khắc nào họ cũng tồn tại trong sự nhớ Phật, niệm Phật. Họ có quy định mỗi ngày niệm bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu, nếu không tâm niệm Phật, tâm nguyện sanh của họ cùng với tâm xác định vãng sanh tồn tại trong nội tâm của họ. Vì thế hành trì khác nhau.
Còn như vấn đề không phát tâm như trước, đương nhiên con người đều là tự tư tự lợi, trước đây vẫn chưa gặp được pháp môn này, gồng mình phải tích lũy công đức, phải tích lũy công phu, vì thế phát tâm hành thiện, phóng sanh, hoặc hành hương, hoặc bái sám, hoặc các thiện hạnh, mong muốn có thể biến thành tư lương hồi hướng thế giới Cực Lạc, có thể trở thành thiện căn và phước đức của mình. Còn bây giờ hiểu rồi, thiện căn phước đức lớn nhất, hơn nữa là thiện căn phước đức siêu thắng nhất chính là một câu danh hiệu này. Đồng thời pháp môn này là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà, sự cứu độ đã hiện tại thành tựu, chỉ cần chúng ta từ nay niệm Phật là được. Như thế, chúng ta cần gì phải vất vả như thế, vì ai phải vất vả, vì ai phải bận rộn. Đây chính là sự tự tư của con người. Không nghĩ đến Phật A-di-đà tư duy năm kiếp, phát ra 48 đại nguyện, trải qua triệu tải vĩnh kiếp tích lũy vô lượng đức hạnh Bồ-tát để ban tặng cho chúng ta, chúng ta không cảm động sao? Có.
Vậy có cảm động thì phải thường phản tỉnh, sẽ tùy theo căn cơ của bản thân để cống hiến cho người khác. Vì thế cũng là có phát tâm, phát tâm là cũng khác biệt, cũng là sẽ tinh tấn niệm Phật, chỉ là hành thái, tâm thái khác nhau.
Nếu có sự khác nhau thì chúng ta cảm nhận nhiều tâm từ bi của Phật A-di-đà. Còn có nếu chúng ta có sự tin sâu đối với “cơ pháp”thì sẽ hổ thẹn tội nghiệp của mình, sau đó có gắng đển bản thân bớt vọng tưởng tạp niệm, niệm Phật nhớ Phật nhiều hơn. Chính là vậy đó, đồng thời trước đây sẽ tính toán không thể bao dung, bây giờ sẽ hy sinh, bớt so đo. Bởi vì cảm nhận được tâm đại bi của Phật A-di-đà sâu sắc dường nào, thì sẽ thể hiện ở nơi phát tâm hiện tại đời này của họ. Đây là trở thành ví dụ chính.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Minh Thiện
-----------------------------------
Hỏi:
Bởi biết niệm Phật thì Phật A-di-đà nhất định tiếp dẫn, vì thế bản thân không sinh nổi tâm tinh tấn, cảm giác không có phát tâm như quá khứ, cũng không có tâm dũng mãnh niệm Phật. Xin hỏi như vậy có bình thường không?
Đáp:
Điều này cũng xem như là bình thường, cũng không phải bình thường. Lấy một ví dụ.
Trước đây từ Đài Trung muốn đến Đài Bắc, ở thời đại không có xe thì phải đi bộ, đi bộ mà bạn muốn đến kịp Đài Bắc vậy thì có cần phải tinh tấn không, cũng phải tinh tấn. Còn hiện tại đột nhiên đi đến nửa đường, mọi người nói, “bạn ơi, bạn vất quả quá, tôi lái xe, bạn lên xe ngồi đi”. Bạn ngồi trên xe, bạn thõng hai chân cũng được mà nằm thẳng cẳng cũng được, vậy họ lên xe đi, họ không cần tinh tấn chạy bộ như trước đây, không có tinh tấn bước chân như trước đây nữa.
Vì thế pháp môn khác nhau, dẫn đến tâm thái và sự hành trì của chúng ta cũng có chỗ khác nhau. Nghĩa là, pháp môn này của chúng ta khá nhẹ nhàng, tùy theo căn cơ của mỗi người mà niệm Phật. Trước đây ba rưỡi hoặc ba giờ sáng đã rời giường, sau đó lạy Phật, lạy 100 cái, 1000 cái, rồi quy định mỗi ngày phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, đến buổi tối hoặc còn muốn luyện đến mức không nằm xuống giường, có thời gian cũng muốn đi hành hương, nhập thất, như thế tinh tấn không? Rất tinh tấn.
Từ sau khi học được pháp môn này rồi thì “ai da, mệt quá, ngủ khì đến 5 giờ, trước đây lạy 1000 lễ hoặc 48 lạy, hiện tại chỉ 3 lạy mà thôi, nhiều nhất là 20 lạy, vài lạy; trước đây liều mạng một ngày niệm 10000 câu, bây giờ không nhiều như thế. Do đó là có chỗ khác nhau.
Vậy điều khác nhau đó nhất định phải xem tâm họ có an hay không. Bởi vì họ đã an tâm trên sự cứu độ của Phật A-di-đà, do đó tâm thái thay đổi, hành trì liền thay đổi. Thời khắc nào họ cũng tồn tại trong sự nhớ Phật, niệm Phật. Họ có quy định mỗi ngày niệm bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu, nếu không tâm niệm Phật, tâm nguyện sanh của họ cùng với tâm xác định vãng sanh tồn tại trong nội tâm của họ. Vì thế hành trì khác nhau.
Còn như vấn đề không phát tâm như trước, đương nhiên con người đều là tự tư tự lợi, trước đây vẫn chưa gặp được pháp môn này, gồng mình phải tích lũy công đức, phải tích lũy công phu, vì thế phát tâm hành thiện, phóng sanh, hoặc hành hương, hoặc bái sám, hoặc các thiện hạnh, mong muốn có thể biến thành tư lương hồi hướng thế giới Cực Lạc, có thể trở thành thiện căn và phước đức của mình. Còn bây giờ hiểu rồi, thiện căn phước đức lớn nhất, hơn nữa là thiện căn phước đức siêu thắng nhất chính là một câu danh hiệu này. Đồng thời pháp môn này là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà, sự cứu độ đã hiện tại thành tựu, chỉ cần chúng ta từ nay niệm Phật là được. Như thế, chúng ta cần gì phải vất vả như thế, vì ai phải vất vả, vì ai phải bận rộn. Đây chính là sự tự tư của con người. Không nghĩ đến Phật A-di-đà tư duy năm kiếp, phát ra 48 đại nguyện, trải qua triệu tải vĩnh kiếp tích lũy vô lượng đức hạnh Bồ-tát để ban tặng cho chúng ta, chúng ta không cảm động sao? Có.
Vậy có cảm động thì phải thường phản tỉnh, sẽ tùy theo căn cơ của bản thân để cống hiến cho người khác. Vì thế cũng là có phát tâm, phát tâm là cũng khác biệt, cũng là sẽ tinh tấn niệm Phật, chỉ là hành thái, tâm thái khác nhau.
Nếu có sự khác nhau thì chúng ta cảm nhận nhiều tâm từ bi của Phật A-di-đà. Còn có nếu chúng ta có sự tin sâu đối với “cơ pháp”thì sẽ hổ thẹn tội nghiệp của mình, sau đó có gắng đển bản thân bớt vọng tưởng tạp niệm, niệm Phật nhớ Phật nhiều hơn. Chính là vậy đó, đồng thời trước đây sẽ tính toán không thể bao dung, bây giờ sẽ hy sinh, bớt so đo. Bởi vì cảm nhận được tâm đại bi của Phật A-di-đà sâu sắc dường nào, thì sẽ thể hiện ở nơi phát tâm hiện tại đời này của họ. Đây là trở thành ví dụ chính.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma