PHƯƠNG PHÁP VÃNG SANH - CHO ĐẾN MƯỜI NIỆM
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Thảo – Tuệ Tri
-------------------
Bất kỳ người nào
“Cho đến mười niệm” là phương pháp vãng sanh mà Phật A-di-đà ban tặng cho chúng sanh mười phương, vậy thì chắc chắn rằng chúng sanh mười phương đều có thể thực hiện được. Cho dù là người nam, người nữ, người xuất gia, người tại gia, người thiện, người ác, cho dù là lúc bình thường hay lúc lâm chung…bất kể người nào, chỉ cần thân phận, căn cơ, năng lực của bạn có thể thực hiện được việc niệm Phật, đều là “cho đến” niệm Phật.
Bất kỳ việc gì
Thậm chí là làm công, làm ruộng, là dân đen hay là quan chức, là đi bộ hay là đi xe… bất kể bạn làm công việc gì, là viên chức gì, đều có thể xưng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, đây cũng là “cho đến” niệm Phật.
Bất kỳ lúc nào
Một ngày hai mươi bốn tiếng, cho dù là ban ngày hay ban đêm, sáng sớm hay là chiều tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xưng niệm, đây gọi là “cho đến”. Không có giới hạn phải niệm vào buổi sáng, hoặc niệm vào buổi tối. Bởi vì thân người của chúng ta, vốn dĩ là mệnh ở trong từng hơi thở, thọ mạng của chúng ta là vô thường, bất cứ lúc nào cũng đều có thể niệm Phật, bất cứ lúc nào cũng đều được Phật cứu.
Bất kể nơi nào
Cho dù là ở niệm Phật đường, đi đường, hay ở ngoài vùng hoang vắng, ở trong phòng, thậm chí là ở nhà vệ sinh, bất luận nơi thanh tịnh hay ô uế, đều có thể niệm Phật, và nên niệm Phật, đây cũng là hàm nghĩa của “cho đến”. Bởi vì ánh sáng của Phật A-di-đà vốn dĩ chiếu khắp mọi ngóc ngách, còn chúng sanh niệm Phật chúng ta đây cũng khó có thể lựa chọn nơi chết. Giống như hôm kia có vị liên hữu nói, một cụ già vào vệ sinh, ông ấy đi đại tiện không được, tình trạng kéo dài mấy ngày, sau đó dùng sức cố gắng, sau đó thì bị đứt mạch máu não rơi vào tình trạng hôn mê, rồi dẫn tới tử vong.
Nếu như ở nhà vệ sinh không thể niệm Phật, rồi lúc đi vệ sinh bỗng xảy ra vấn đề, vậy thì chỉ có đi vào con đường luân hồi thôi! Có người nói: “Trong nhà vệ sinh rất ô uế, không thể niệm”. Nếu như nói ô uế, thì cả thế giới này của chúng ta đều bị ô uế, ở đây là cõi uế tạp, đúng không nào? Cõi Uế thì không thể niệm, vậy chỉ có đến thế giới Cực Lạc mới có thể niệm, vậy phải đến đó bằng cách nào? Vậy thôi xong rồi! Mãi mãi không thể đi được. Sáu chữ danh hiệu này chính là để chúng ta xưng niệm ở cõi Uế này. Ở trong cõi Uế, bản thân mình lựa chọn một nơi sạch sẽ một chút, điều này chính là thể hiện tâm chân thành của chúng ta, nhưng chớ lấy điều này để làm trở ngại cho việc niệm Phật của chúng ta. Tóm lại, nào là những việc, các duyên, những người cản trở việc niệm Phật của chúng ta, tất cả các tình huống đều nên loại bỏ. Niệm Phật là lấy niệm niệm tương tục làm chánh ý.
Bất kể tâm thế nào
Bất luận tâm đang ở trạng thái nào, đều có thể niệm, đều nên niệm, đây cũng là hàm nghĩa của “cho đến”. Tâm thiện, tâm ác, tâm an định, tâm tán loạn, tâm thanh tịnh, tâm ô uế, tất cả đều có thể niệm, tất cả đều nên niệm Phật.
Đã khởi ác tâm rồi, khởi rồi thì càng cần phải niệm Phật! Ngay khi niệm Phật có thể chuyển ác thành thiện; Đã khởi tâm thiện thì sao ? Đã khởi rồi thì vẫn cần phải niệm Phật, thiện trong thiện, không hơn niệm Phật; tâm an định, tâm tán loạn, tất cả đều không có gì phải bàn. “Phiền não nhiều, tâm không thanh tịnh, tôi tu hành thanh tịnh trước sau đó tới niệm Phật”. Vậy thì mãi mãi niệm không thành Phật được.
Bởi vì nguyện thứ mười tám nói là niệm Phật “cho đến”, không có nhấn mạnh rằng nhất định phải niệm Phật với tâm thanh tịnh. “Cho đến” chính là bao gồm bạn có thể có tâm thanh tịnh, cũng có thể không có tâm thanh tịnh.
Bất kể tâm thanh tịnh, tâm vọng tưởng, bất kể đã khởi tâm thiện, đã khởi tâm ác, bất kể tâm bạn an định, hay tâm bạn tán loạn, bạn chỉ cần niệm Phật là được rồi, đây chính là “cho đến”.
Bất kể với số lượng bao nhiêu
Niệm Phật cũng khó có thể đưa ra quy định về một con số cụ thể nhất định nào đó, đương nhiên, chúng ta mỗi ngày tự mình niệm Phật, hoặc có thời khóa, hoặc mỗi ngày một vạn câu, hai vạn câu, ba vạn câu, hoặc vài ngàn câu, đây là dựa vào thời gian rảnh rỗi của chúng ta để niệm, thôi thúc bản thân, hoàn toàn không phải do Phật A-di-đà nói: “Con phải niệm ba vạn câu một ngày, niệm đủ một trăm vạn câu, một ngàn vạn câu mới có thể vãng sanh”. Không có điều này! Ngài nói “cho đến mười niệm”, bất kể niệm Phật nhiều hay ít.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Diệu Thảo – Tuệ Tri
-------------------
Bất kỳ người nào
“Cho đến mười niệm” là phương pháp vãng sanh mà Phật A-di-đà ban tặng cho chúng sanh mười phương, vậy thì chắc chắn rằng chúng sanh mười phương đều có thể thực hiện được. Cho dù là người nam, người nữ, người xuất gia, người tại gia, người thiện, người ác, cho dù là lúc bình thường hay lúc lâm chung…bất kể người nào, chỉ cần thân phận, căn cơ, năng lực của bạn có thể thực hiện được việc niệm Phật, đều là “cho đến” niệm Phật.
Bất kỳ việc gì
Thậm chí là làm công, làm ruộng, là dân đen hay là quan chức, là đi bộ hay là đi xe… bất kể bạn làm công việc gì, là viên chức gì, đều có thể xưng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, đây cũng là “cho đến” niệm Phật.
Bất kỳ lúc nào
Một ngày hai mươi bốn tiếng, cho dù là ban ngày hay ban đêm, sáng sớm hay là chiều tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xưng niệm, đây gọi là “cho đến”. Không có giới hạn phải niệm vào buổi sáng, hoặc niệm vào buổi tối. Bởi vì thân người của chúng ta, vốn dĩ là mệnh ở trong từng hơi thở, thọ mạng của chúng ta là vô thường, bất cứ lúc nào cũng đều có thể niệm Phật, bất cứ lúc nào cũng đều được Phật cứu.
Bất kể nơi nào
Cho dù là ở niệm Phật đường, đi đường, hay ở ngoài vùng hoang vắng, ở trong phòng, thậm chí là ở nhà vệ sinh, bất luận nơi thanh tịnh hay ô uế, đều có thể niệm Phật, và nên niệm Phật, đây cũng là hàm nghĩa của “cho đến”. Bởi vì ánh sáng của Phật A-di-đà vốn dĩ chiếu khắp mọi ngóc ngách, còn chúng sanh niệm Phật chúng ta đây cũng khó có thể lựa chọn nơi chết. Giống như hôm kia có vị liên hữu nói, một cụ già vào vệ sinh, ông ấy đi đại tiện không được, tình trạng kéo dài mấy ngày, sau đó dùng sức cố gắng, sau đó thì bị đứt mạch máu não rơi vào tình trạng hôn mê, rồi dẫn tới tử vong.
Nếu như ở nhà vệ sinh không thể niệm Phật, rồi lúc đi vệ sinh bỗng xảy ra vấn đề, vậy thì chỉ có đi vào con đường luân hồi thôi! Có người nói: “Trong nhà vệ sinh rất ô uế, không thể niệm”. Nếu như nói ô uế, thì cả thế giới này của chúng ta đều bị ô uế, ở đây là cõi uế tạp, đúng không nào? Cõi Uế thì không thể niệm, vậy chỉ có đến thế giới Cực Lạc mới có thể niệm, vậy phải đến đó bằng cách nào? Vậy thôi xong rồi! Mãi mãi không thể đi được. Sáu chữ danh hiệu này chính là để chúng ta xưng niệm ở cõi Uế này. Ở trong cõi Uế, bản thân mình lựa chọn một nơi sạch sẽ một chút, điều này chính là thể hiện tâm chân thành của chúng ta, nhưng chớ lấy điều này để làm trở ngại cho việc niệm Phật của chúng ta. Tóm lại, nào là những việc, các duyên, những người cản trở việc niệm Phật của chúng ta, tất cả các tình huống đều nên loại bỏ. Niệm Phật là lấy niệm niệm tương tục làm chánh ý.
Bất kể tâm thế nào
Bất luận tâm đang ở trạng thái nào, đều có thể niệm, đều nên niệm, đây cũng là hàm nghĩa của “cho đến”. Tâm thiện, tâm ác, tâm an định, tâm tán loạn, tâm thanh tịnh, tâm ô uế, tất cả đều có thể niệm, tất cả đều nên niệm Phật.
Đã khởi ác tâm rồi, khởi rồi thì càng cần phải niệm Phật! Ngay khi niệm Phật có thể chuyển ác thành thiện; Đã khởi tâm thiện thì sao ? Đã khởi rồi thì vẫn cần phải niệm Phật, thiện trong thiện, không hơn niệm Phật; tâm an định, tâm tán loạn, tất cả đều không có gì phải bàn. “Phiền não nhiều, tâm không thanh tịnh, tôi tu hành thanh tịnh trước sau đó tới niệm Phật”. Vậy thì mãi mãi niệm không thành Phật được.
Bởi vì nguyện thứ mười tám nói là niệm Phật “cho đến”, không có nhấn mạnh rằng nhất định phải niệm Phật với tâm thanh tịnh. “Cho đến” chính là bao gồm bạn có thể có tâm thanh tịnh, cũng có thể không có tâm thanh tịnh.
Bất kể tâm thanh tịnh, tâm vọng tưởng, bất kể đã khởi tâm thiện, đã khởi tâm ác, bất kể tâm bạn an định, hay tâm bạn tán loạn, bạn chỉ cần niệm Phật là được rồi, đây chính là “cho đến”.
Bất kể với số lượng bao nhiêu
Niệm Phật cũng khó có thể đưa ra quy định về một con số cụ thể nhất định nào đó, đương nhiên, chúng ta mỗi ngày tự mình niệm Phật, hoặc có thời khóa, hoặc mỗi ngày một vạn câu, hai vạn câu, ba vạn câu, hoặc vài ngàn câu, đây là dựa vào thời gian rảnh rỗi của chúng ta để niệm, thôi thúc bản thân, hoàn toàn không phải do Phật A-di-đà nói: “Con phải niệm ba vạn câu một ngày, niệm đủ một trăm vạn câu, một ngàn vạn câu mới có thể vãng sanh”. Không có điều này! Ngài nói “cho đến mười niệm”, bất kể niệm Phật nhiều hay ít.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma